Cúc dại

Mảnh đất ấy mọc tràn hoa cúc dại, bé xíu, trắng tinh khôi. Con bé lót dép ngồi phệt xuống, tay thoăn thoắt tết những bông hoa thành một chiếc vòng đội đầu.
Miệng nó khe khẽ hát bài gì đó cùng với gió. Trông xinh như một giấc mơ con nít! Khi một trong những tia nắng hiếm hoi còn sót lại trong ngày chiếu thẳng vào mắt, tôi mới giật mình và quyết định lại gần để làm quen.
- Hoa đẹp quá! Cô ngắm được chứ?
- Ơ… vâng, cô cũng thích hoa cúc ạ?
- Con bé ngẩng lên, tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Thích, rất thích! Vậy là mình giống nhau rồi nhỉ? Con tên gì?
- Dạ, Tiểu Cúc! Thật ra lúc trước con không thích hoa cúc lắm đâu, nhưng mẹ con thì rất yêu chúng. Tên con cũng là do mẹ đặt đấy! Mẹ còn dành cả mảnh đất này để chúng tự do sinh trưởng. Từ ngày mẹ mất đi, con nhớ mẹ nên mới bắt đầu biết yêu chúng…
Còn ba con thì sao? Ba con có yêu chúng không?
- Rất yêu chứ ạ! Nhưng ba con đi làm cả ngày, chỉ còn mình con chơi với chúng thôi…
Con bé đã tết xong những bông hoa cuối cùng, nó khe khẽ đặt vòng hoa lên ngôi mộ bên cạnh, miệng thì thầm… - Tôi đoán là nó đang trò chuyện với mẹ. Người phụ nữ trong di ảnh mỉm cười dịu dàng, thanh thản giữa cánh đồng hoa cúc.
- Mẹ con đẹp quá! Con thì giống mẹ…
- Thật thế hả cô? - Con bé nhìn tôi cười rạng rỡ - cũng có vài người nói với con như thế. Còn ba con thì luôn bảo rằng ba yêu con vì con rất giống mẹ!
- Con yêu mẹ thế chắc mẹ mất, con buồn lắm nhỉ?
- Ba con buồn hơn, cô ạ!
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt mái tóc hơi xơ vì thiếu bàn tay mẹ chăm sóc của Tiểu Cúc. Những sợi tóc tơ rối bù của con bé khiến bàn tay tôi mềm ra và muốn được vuốt mãi như thế, đến khi chúng trở nên mềm mượt. Chợt tôi nảy ra một ý:
- Này, con chỉ cô cách tết vòng hoa được không? Con tặng mẹ còn cô tặng con…
- Ôi, thế thì tuyệt quá! Từ ngày mẹ mất chưa có ai tết vòng hoa cho con đội cả!
Nhìn đôi mắt tròn xoe, long lanh của con bé, chỉ ước được ôm chầm nó vào lòng và hôn lên đôi mắt ấy.
- À, con có muốn nghe hát ru không?
- Con rất… rất… rất muốn ạ!
Tôi ngồi giữa những bông cúc dại. Tiểu Cúc nằm gối đầu lên chân tôi. Trông đáng yêu như một thiên thần! Tôi vừa tết hoa vừa hát ru con bé bằng những bài hát đã nén chặt trong lòng bao năm tháng qua. Xúc cảm mãnh liệt khiến tôi bỗng dưng bật thành lời nói:
- Ước gì cô có đứa con gái dễ thương như con…
- Cô không có con ạ?
Tôi im lặng để gió trả lời giùm vì trong tim đang nhói lên, rất đau, rất xót… Tôi không có khả năng làm mẹ! Tiểu Cúc nắm lấy tay tôi, áp lên má nó. Làn da non nớt ấy chạm vào tôi khiến mọi thứ dịu lại.
- Nếu cô muốn, chiều nào cô cũng ra đây ngắm hoa vớicon nhé, con rất thích nghe cô hát!
Từ khóe mắt tôi, hai giọt nước chảy ra, nóng giẫy…
Anh hiện ra ở bậc cửa với bộ dạng đáng thương đến mức bật cười. Áo sơ-mi xộc xệch, cravat lệch hẳn một bên, tóc rối bù và mùi mồ hôi thoang thoảng trong gió. Trong khi chờ anh tắm rửa, tôi kịp làm một bữa tối đơn giản nhưng không kém phần thịnh soạn với món bò lúc lắc khoai tây chiên, salad trộn. Thêm cả hai ly vang đỏ và nến thơm nữa. Vẫn còn chút thời gian để chơi một đoạn Romance trên cây dương cầm nhỏ màu trắng, tôi ngồi xuống ghế, mỉm cười, vừa đặt tay lên phím vừa nghĩ đến vài điều thú vị. Âm thanh kéo tôi bay lên, bềnh bồng… Bất ngờ anh ôm choàng tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên tóc, mùi dầu tắm nhẹ nhàng khiến tôi choáng ngợp. Đoạn nhạc lửng lơ ở một nốt cao độ, không có kết thúc.
Chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối cuối tuần trong sự hạnh phúc tuyệt đối và dịu dàng. Tôi phút bỗng thấy mình đang sống thật trọn vẹn. Anh đang thuộc về tôi trong mọi khoảnh khắc!
Sau khi ăn xong, anh giúp tôi dọn dẹp lại nhà bếp với lý do: "Em phải chơi nốt bản Romance dang dở lúc nãy đi chứ…". Chẳng có điều gì ngăn cản mình được chiều chuộng, tôi mỉm cười hôn nhẹ lên má anh rồi ngồi xuống với cây dương cầm của mình, tìm phần kết thật ngọt ngào cho nốt nhạc cao vút vẫn còn đang lửng lơ chờ đợi.
Đang say sưa với thứ âm nhạc thăng hoa của mình thì bỗng tôi giật nảy người khi nghe một tiếng "Xoảng" thật to từ phía bếp. Mặc kệ những nốt nhạc, tôi xô ghế rồi chạy xuống. Cảnh tượng hiện ra trước mặt bi hài đến nỗi không biết nên cười hay mếu. Nguyên một chồng đĩa sứ trắng tinh của tôi vỡ tan tành. Anh ngồi bệt xuống sàn bếp, mặt tái mét, tay phải ôm ngón trỏ của tay trái, lúc này đang chảy máu ròng ròng. Trông anh chẳng khác gì đứa trẻ vụng về bị bắt quả tang.
- Anh… anh… lỡ tay…
Tôi chạy vội đến tủ thuốc, lấy mấy thứ cần thiết rồi ngồi xuống bên cạnh, băng ngón tay lại cho anh.
- Anh thật vụng về! Sao không cẩn thận một chút chứ, máu chảy tùm lum rồi nè…
Bất ngờ anh ôm chặt tôi vào lòng rồi hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, mặc kệ đống bông băng thuốc sát trùng tung tóe. Tôi la lên chói lói, nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị tắt lịm bởi đôi môi ấm nóng của anh. Nụ hôn ấy khiến tôi mềm ra, tan chảy.
- Anh cảm ơn em!
- Vì điều gì?
- Vì tình yêu em dành cho anh! Vì mọi thứ!
Tôi ngồi gọn trong vòng tay anh, ngay trên sàn bếp, thấy mình nhỏ bé như một con mèo con. Anh ghé sát tai tôi, cười khúc khích.
- Nhìn thái độ em lo lắng cho anh, thương quá! Anh nghĩ nếu em là mẹ hẳn sẽ tuyệt vời lắm…
Hốt nhiên trong tôi như có vật nhọn nào đó vừa đâm qua, xuyên thủng, nhói lên dữ dội. Tôi rời khỏi tay anh, đứng lên lảo đảo.
- Anh về đi, trễ rồi kìa!
- Em sao thế? Anh làm em buồn à? Anh xin lỗi!
Anh luống cuống ôm lấy vai tôi, xoa lưng tôi. Nhưng tôi không còn cảm thấy được những điều đó nữa, vì anh vừa nhắc cho tôi nhớ hiện tại. Tôi thấy mình hoang đường. Hạnh phúc cũng hoang đường…
- Em không sao đâu, nhưng đến giờ anh về rồi mà, anh không nhớ sao?
Tôi đưa cho anh phần ăn đựng trong hộp nhựa lúc nãy đã chuẩn bị thật cẩn thận rồi tiễn anh ra cửa. Nhìn cái dáng gầy guộc đổ nghiêng trên phố, tôi không chịu nổi, vội đóng sập cửa rồi nằm vùi mặt vào gối. Cả nụ hôn tạm biệt của anh cũng không làm cho những giọt nước mắt ngừng rơi, hoặc là bớt nóng đi một chút…
Căn phòng tối om. Tôi đã chốt cửa, chẳng thèm bật đèn, chỉ nằm trên giường và khóc. Mấy cái vali quần áo đã sẵn sàng cho một chuyến đi xa. Bỗng điện thoại đổ chuông. Tiểu Cúc gọi, giọng rất gấp gáp: "Cô ra đồng hoa cúc ngay với con nha cô!".
Tôi lặng lẽ bước đi, người không còn cảm xúc. Có thể đây là lần cuối tôi gặp con bé. Rồi những buổi chiều sau đó, tôi vẫn sẽ hát ru, nhưng không có Tiểu Cúc nằm gối lên chân giữa cánh đồng lộng gió nữa…
Gần đến nơi, tôi ngước lên và chết sững khi thấy con bé đang cười nói bên cạnh mẹ nó và… anh. Tim tôi thắt lại, nước mắt không kìm được lại trào ra. Hôm qua tôi đã dứt khoát với anh là chuyện của chúng tôi nên kết thúc, tôi sẽ đi thật xa để quên mọi thứ, cả anh và hoa cúc. Mặc kệ ánh mắt thảng thốt của anh, tôi chạy trốn. Phải kết thúc thôi! Lúc đầu chỉ định tìm cách tiếp xúc với Tiểu Cúc để thuyết phục nó chấp nhận chuyện chúng tôi, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình yêu nó vô cùng, thật khó nói, nhưng nó dường như giống tình mẫu tử. Vì thế tôi không thể cướp đi người cha thương yêu của nó được. Dù sao, tôi hiểu người mẹ trong tim nó cũng chẳng điều gì có thể thay thế. Mắt nhòe nhoẹt và khó thở, đang dợm quay lưng về nhà thì Tiểu Cúc nhìn thấy. Nó nắm chặt tay anh, kéo băng băng về phía tôi. Mọi thứ như cứng đờ vì bối rối. Con bé vẫn hồn nhiên, vừa thở hổn hển nó vừa nói:
- Cô ơi, cô muốn có con gái như con phải không?
Vậy cô làm mẹ con nhé! Ba ơi, con đã nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ là người tuyệt vời nhất trong tim con, cả tim ba nữa, ba nhỉ? Nhưng con muốn có thêm một người mẹ nữa, để yêu thương và hát ru con. Ba thuyết phục cô đồng ý làm mẹ con, nghe ba? Con rất yêu cô!...
Tôi và anh đứng chết lặng nhìn nhau. Hạnh phúc bất ngờ khiến chúng tôi chỉ còn biết khóc. Ba chúng tôi nắm tay nhau, rất chặt và rất ấm. Những bông cúc dại reo vui trong gió, đáng yêu như thiên thần nhỏ của chúng tôi.
Truyện ngắn của HOÀNG NHIÊN. Minh họa: VIỆT TÂMTheo tạp chí SSM
Lê Trung Chánh @ 22:33 22/03/2011
Số lượt xem: 217
- Sức mạnh của lời nói (18/03/11)
- Cái quý nhất (14/03/11)
- Hạnh phúc là gì? (10/03/11)
- Hạnh phúc quanh ta (02/03/11)
- Chiếc bánh quy cháy (26/02/11)


Các ý kiến mới nhất