Gốc > Chuyện Tôi thích >
Lê Trung Chánh @ 00:44 02/03/2011
Số lượt xem: 1771
Hạnh phúc quanh ta
Mấy bữa trước khi tôi đang lùi xe ra khỏi Gara, chợt đứa cháu nhỏ lon ton chạy ra, tay vẫy vẫy và gõ vào cánh cửa xe. Thấy tôi hạ cửa kính xuống, nó hớn hở mừng lắm và gọi tôi: "Cậu ơi! Làm ơn mở giùm con cửa xe con cho cậu cái nè". Tôi kéo phanh tay và thò đầu qua cửa xe xem nó có chuyện gì, nhìn mắt nó trong veo, khuôn mặt rất phấn khởi, nó tiến lại gần và xòe bàn tay nhỏ xíu ra tôi không thể tin ở mắt mình trên tay nó chỉ có mấy cọng giây thun và hai viên bi ve.
Nó nói với tôi rằng hai viên bi này rất đặc biệt vì nó mầu xanh nước biển khác với mọi viên bi khác cậu ah, liếc vội xem đồng hồ, một phần vì trễ giờ nên tôi liền bảo nó: "cậu muộn giờ làm rồi, cậu cũng đang rất bận. Cháu hãy giữ lại chơi và cuối buổi chiều cậu và cháu sẽ nói chuyện về nó...". Tôi thấy khuôn mặt thằng nhỏ vui bao nhiêu giờ nó thoáng buồn thất vọng bấy nhiêu... Nó chỉ dạ một tiếng và thở dài rồi lủi thủi cúi đầu đi vô trong nhà.
Thời gian lặng lẽ qua đi đến hôm thứ 7 tôi ở nhà một mình, thấy thằng nhỏ đang đứng chơi gần đó tôi vội gọi nó lại gần hỏi chuyện về viên bi và mấy sợi dây thun bữa trước. Nó liền trả lời mặt ráo hoảnh: "con cho bạn Huy rồi, bạn ấy rất vui, con thấy bạn ấy cần nó hơn cậu...". Tôi nghĩ thấy mình ân hận quá giá như tôi có thể dành cho nó dù chỉ một phút thôi, để tận hưởng niềm hạnh phúc và vui sướng của nó... nhưng tôi đã không làm được việc đó. Tôi kéo nó vào lòng và xin lỗi nó. Nó trả lời bâng quơ: "con quên chuyện đó rồi, nếu cậu thích con sẽ tặng cậu quà khác". Tôi trả lời: "cậu sẽ rất vui khi được nhận nó".

Bẵng đi mấy hôm tôi tưởng thằng nhóc đã quên chuyện nó đã hứa, mà trong đầu tôi cũng không còn nhớ nữa. Sáng nay vì trời đổ mưa nên tôi phải lấy xe đưa nó đến trường. Khi tôi đưa nó tới cổng trường lúc nó chuẩn bị mở cửa bước xuống xe, hình như nó chợt nhớ ra điều gì đó, nó bảo tôi cậu đợi con chút.
Tôi hồi hộp đợi nó, nó cho tay vào trong cặp sách khoắng một hồi và mò rất lâu rồi cuối cùng nó cũng lôi ra từ trong cặp sách một con cánh cam màu vàng bằng nhựa. Và nó bảo tôi: "cậu cúi thấp một chút để con gài lên ve áo vét cho cậu". Nó loay hoay một chút rồi cũng cài được lên ve áo của tôi, rồi nó nhoẻn miệng cười rất tươi và khoe với tôi rằng: "con cánh cam này rất đặc biệt vì nó có cái ghim cài có thể gài lên ve áo và cậu đi đâu cũng có thể mang nó theo, cháu cùng dì Út đã mua được nó chiều qua bằng tiền Má cho con ăn sáng", nó đã bớt lại ba ngày mỗi ngày 2000đ. Nó khoe với tôi như vậy...
Thằng bé làm tôi rất bất ngờ và tôi thật sự xúc động, tôi thấy nó rất vui, tôi không nói được gì hơn, ngoài câu cảm ơn và hôn vội lên trán nó... Đi đâu thỉnh thoảng tôi lại cài nó trên ve áo, đôi lúc ra đường cũng có những cô gái nhìn tôi và cười, chắc họ nghĩ tôi là một kẻ thần kinh không bình thường, hơn ai hết tôi hiểu được giá trị và ý nghĩa của nó. Qua việc của thằng bé cho tôi hiểu thêm được trong cuộc sống nhiều thứ còn có ý nghĩa hơn cả về vật chất, chỉ cần ta biết nâng niu và trân trọng nó, chỉ dành cho nó dù chỉ một phút thôi và hạnh phúc đích thực luôn ở bên ta các bạn ah..
ST
Lê Trung Chánh @ 00:44 02/03/2011
Số lượt xem: 1771
Số lượt thích:
0 người
- Chiếc bánh quy cháy (26/02/11)
- Bài học ngàn vàng (22/02/11)
- Sự tích hoa mai, cành đào chưng tết (06/02/11)
- Hoa Ngọc Lan (28/01/11)
- Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh (28/01/11)


"...trong cuộc sống nhiều thứ còn có ý nghĩa hơn cả về vật chất, chỉ cần ta biết nâng niu và trân trọng nó, chỉ dành cho nó dù chỉ một phút thôi và hạnh phúc đích thực luôn ở bên ta..."
TVM gia nhập trang riêng ... Đầu xuân mới, TVM kính chúc thầy và gia đình một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc và ước mơ, thành đạt ... Kính mời thầy đã ghé thăm trang riêng http://violet.vn/Sakin402/ của tôi mới lập, Rất mong thầy giúp đỡ , trao đổi kinh nghiệm, học tập sáng tạo ...
Thăm thầy Trung Chánh, chúc ngày mới vui vẻ