THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Văn Học - Nghệ thuật >

    Viết cho con gái

    http://images.yume.vn/blog/200906/13/14102721244909536.jpg

    Viết cho con gái
    của Nguyễn thị Hồng Ngát

    Mẹ biết
    Con đã bắt đầu tuổi yêu
    Mẹ biết
    Con đã bắt đầu tuổi nhớ
    Mối tình đầu bao giờ chẳng thiêng liêng đẹp đẽ
    Các chàng trai săn đón quanh con
    Tấm lưới thần sẽ được chăng lên
    Chú nhện nhỏ thể nào không mắc lưới
    Tấm lưới của tình yêu nhẹ nhàng như gió thổi
    Con mắt thường chẳng nhìn thấy được đâu
    Những bó hoa... sự chăm sóc ban đầu
    Giờ tan học... chàng trai nào đón đợi
    Ðường thì xa mà con thì nhỏ dại
    Mẹ nhìn con lòng không khỏi lo thầm
    Giá như là ở chiến trường
    Mẹ có thể còn là lá chắn
    Nhưng tình yêu giữa cuộc đời trắc ẩn
    Sẽ làm con điêu đứng si mê
    Con sẽ quên những lời mẹ dặn dò
    Kinh nghiệm sống của người này không dạy được cho kẻ khác
    Chỉ có điều- con gái của mẹ ơi, nếu con gặp được người yêu con nhất
    Ðừng bao giờ để mất nghe con

            Nếu kể tên một số nhà thơ nữ nổi tiếng của nước ta hiện nay, chắc chắn không thể thiếu Nguyễn thị Hồng Ngát. Nhưng trước hết, chị là một người mẹ. Bởi vậy đọc bài "Viết cho con gái" cứ thấy cái tình mẹ nhẹ nhàng mà sâu sắc, bình dị mà đằm thắm, thiết tha.

            Bài thơ là lời tâm sự của người mẹ với con gái. Ðối với các bậc phụ huynh chắc không còn gì đáng lo ngại hơn khi con cái mình bắt đầu chập chững bước vào đời. Ðặc biệt, riêng với con gái, nỗi lo càng lớn. Như người ta vẫn nói: con gái lớn trong nhà khác nào trái bom nổ chậm. Thế nhưng trong thơ Nguyễn thị Hồng Ngát, nỗi lo lắng ấy biến hình trong tình thương yêu, sự quan tâm sâu sắc của mẹ với con gái

    Mẹ biết
    Con đã bắt đầu tuổi yêu
    Mẹ biết
    Con đã bắt đầu tuổi nhớ

            Người mẹ- nhà thơ biết con gái mình đã lớn, đã vào cái tuổi dễ có những rung động đầu đời. Nguyễn thị Hồng Ngát đã mở đầu lời tâm sự bằng giọng thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng. Còn ai hiểu con gái mình bằng mẹ. Mẹ biết, mẹ hiểu, con không thể nào giấu được những tình cảm ban đầu đó đâu.

    Mối tình đầu bao giờ chẳng thiêng liêng đẹp đẽ
    Các chàng trai săn đón quanh con
    Tấm lưới thần sẽ được chăng lên
    Chú nhện nhỏ thể nào không mắc lưới

            Khi con gái mẹ đã bắt đầu tuổi yêu, tuổi nhớ, người mẹ đã nói với con về mối tình đầu tiên. Phải, mối tình đầu bao giờ cũng rất đẹp, rất trong sáng và cũng rất đỗi thiêng liêng. Con gái mẹ không thể nào tránh được tấm lưới của tình yêu. Bởi vì:

    Tấm lưới của tình yêu nhẹ nhàng như gió thổi
    Con mắt thường chẳng nhìn thấy được đâu

            Tình yêu là tình cảm muôn đời của con người, nào có ai tránh được. Hồng Ngát ví tình yêu như gió thổi. Bởi thế nên làn gió ấy mới nhẹ nhàng đi vào lòng người lúc nào không biết và tất nhiên không thể tránh. Con gái mẹ cũng thế. Con làm sao tránh được "những tình cảm ban đầu" ấy. Có thể chỉ là những bó hoa, những sự quan tâm... nhưng đó là những dấu hiệu đưa tin của tình cảm.

    Ðường thì xa mà con thì nhỏ dại
    Mẹ nhìn con lòng không khỏi lo thầm

            Mẹ bao giờ và lúc nào cũng thế. Dù con gái mẹ đã lớn thật rồi đấy, đến tuổi yêu, tuổi nhớ thật rồi đấy nhưng với mẹ- con lúc nào cũng còn nhỏ dại. Bởi thế mẹ không lo làm sao được khi con bắt đầu đến tuổi nhận được sự quan tâm, sự thương mến của người ta. Tấm lòng của người mẹ ấy thật chân thành và đằm thắm. Người mẹ ấy đã từng là chiến sĩ, từng xông pha, vào sinh ra tử vì quê hương, đất nước. Mẹ đã sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc và cũng sẵn sàng vì con

    Giá như là ở chiến trường
    Mẹ có thể còn là lá chắn

    Nhưng "chiến trường" tình yêu thì không đơn giản. Cuộc đời này đầy nỗi trắc ẩn, nhất là trong tình yêu. Mẹ không thể giúp con được.

    Kinh nghiệm sống của người này không dạy được cho kẻ khác

            Mẹ yêu con và mẹ sẵn sàng bảo vệ cho con. Nhưng trong tình yêu thì con phải tự bảo vệ bản thân mình. Người mẹ ở đây rất hiểu tâm trạng của con gái mình lúc này đang băn khoăn, lo lắng. Cuộc đời dài và rộng thế. Tình yêu cũng lớn lao như thế. Con sẽ quên mất lời mẹ dặn. Nhưng:

    Chỉ có điều- con gái của mẹ ơi, nếu con gặp được người yêu con nhất
    Ðừng bao giờ để mất nghe con

            Ðừng bao giờ đánh mất hạnh phúc. Câu triết lý hàng ngàn xưa đến nay vẫn luôn luôn ứng nghiệm vào trong thơ Nguyễn thị Hồng Ngát và được nhuốm màu tình cảm đằm thắm của người mẹ, đằm thắm và thật thiết tha. Hạnh phúc trong cuộc đời này đâu dễ tìm thấy được nhưng nó lại rất mong manh, người mẹ hiểu hơn ai hết. Bởi mẹ là phụ nữ- mà nào có ai cảm nhận rõ ràng và sâu sắc về hạnh phúc hơn người phụ nữ trên. Mẹ có thể nhắc nhở, khuyên nhủ và dặn dò con rất nhiều nhưng với tình yêu thì con đừng để mất, đó là điều quan trọng nhất.

            Dịu dàng và thiết tha, bài thơ cứ dần đi vào lòng người đọc, cuốn theo những tâm trạngs khác nhau. Bồi hồi, xúc động. Bài thơ là cả tấm lòng chân tình của người mẹ với con gái. Bài thơ kết thúc rồi nhưng cái dư vị của tình cảm thiêng liêng- tình mẫu tử vẫn còn lắng đọng và dư âm mãi.

    (Lời bình của Hà thị Hải- báo Phụ nữ Việt Nam)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 16:26 09/05/2013
    Số lượt xem: 1457
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Viết cho con gái

    Avatar

    Ghé thăm thầy!

     
    Gửi ý kiến