THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Văn Học - Nghệ thuật >

    Văn và cái Văn

    Chúng ta mới chỉ biết Văn có nghĩa là Văn tự (là chỉ chữ viết), rồi Văn còn là chứng đối với Võ (cũng gọi là Vũ, là tất cả những vật dụng được gọi là hung khí). Tuy nhiên, nghĩa của Văn không chỉ có như thế, mà nội hàm của Văn còn mang những ý tưởng trọng đại và những biểu thị hết sức thiết cốt; ở đó là sự minh họa sáng tỏ đem đến cho mục tiêu lớn của những kỳ vọng về xã hội của loài người, trong đó có xã hội chúng ta. Người viết bài này xin được nói đến sau về những gì vừa hiện ra chữ với những dòng đã viết ở trên đây.

     

    Minh họa: Ngô Xuân Khôi.
    Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

    Văn và cái Văn có nguồn gốc tự thiên nhiên (hoặc là từ trong tự nhiên) xin được nói kỹ hơn nữa Văn và cái Văn là như nhiên tự nhiên của thiên nhiên. Thiên nhiên luôn hàm chứa một bản thể của sự hài hoà, sự cân xứng của sự cao cả. Không có thiên nhiên (tự nhiên) xấu, không có thiên nhiên (tự nhiên) hỗn độn, càng không có thiên nhiên (tự nhiên) lăng loàn và lộn xộn, mà chỉ có sự dữ dội, dẫn đến những biến động vô cùng và khôn lường. Nhưng lại thật kỳ lạ, dẫu có như thế thật thì sự dữ dội ấy cũng biến động một cách chóng vánh, có thời hạn.

    Vậy, thiên nhiên là bản thể của cái Đẹp, một cái đẹp vĩ đại, và đấy chính là Văn và cái Văn đấy. Cũng bởi thiên nhiên là bản của cái Đẹp của Văn và cái Văn mà từ thiên nhiên sinh sôi ra tất cả. Vì thiên nhiên sản sinh ra vô vàn các nhánh, để rồi từ vô vàn các nhánh đó mà thiên nhiên phát triển không ngừng nghỉ, trong khi phát triển thì hết thảy các nhánh, dẫu là ở dạng nào, dẫu là nhanh hay từ tốn, khúc khuỷu hay thẳng băng, sẽ không bao giờ và không khi nào nảy sinh sự tiêu cực. Vì sao thế, và hết thảy các nhánh phát triển đó, đều hàm súc và biểu thị một vẻ Đẹp, sự biểu thị ấy nói một cách đầy đủ hơn nữa, thì ấy là Văn và cái Văn.

    Thế là trong Văn và cái Văn có hài hoà, có cân xứng (hay đối xứng), nhất là trong Văn luôn hàm súc một sự cao cả.

    Và, đối xứng với thiên nhiên (tự nhiên) là xã hội. Xã hội là của loài người và cũng của muôn loài sống xung quanh loài người, đó là những loài đông đàn, rất đông đàn, như loài kiến, ong, và mối. Hết thảy những loài sống đông đàn này, mà không có bản thể là xã hội thì chúng nó sẽ cứ thế mà tự tiêu diệt lẫn nhau, không thể tự tồn tại tự sinh sống. Bởi vì xã hội là Đoàn thể loài người có mối quan hệ sinh hoạt chung với nhau, sống với nhau cùng một đời sống. Người ta cũng gọi xã hội là một thiên nhiên (tự nhiên) thứ hai. Và nữa, chính Văn và cái Văn là bản chất của xã hội. Chính Văn và cái Văn cũng là mục đích mà xã hội vươn tới, khát vọng đạt tới.

    Thiên nhiên (tự nhiên) thứ hai này, có qui chiếu từ thiên nhiên (tự nhiên) thứ nhất. Bởi thế, nó cũng hàm súc tất cả những gì mà thiên nhiên (tự nhiên) thứ nhất đã hàm chứa.

    Tuy nhiên, trong thiên nhiên (tự nhiên) thứ hai này, cần nói một cách khác nữa là xã hội thì Văn, cáiVăn chính là mục đích, mà Văn và cái Văn luôn luôn có nhu cầu vươn tới, luôn luôn khao khát vươn tới, để xác lập, để làm sao trở thành nền tảng của một xã hội.

    Loài người là loài thông minh tột bậc và ham hành động đến vô cùng, do vậy trong lịch sử sinh tồn của mình, loài người luôn luôn đau đáu trong tâm can, trong thuộc linh của mình về Văn và cái Văn, và rồi với thuộc thể của mình, loài người cũng hành động một cách thống thiết, để làm sao xác lập được Vănvà cái Văn. Chẳng những vậy, con người với một xã hội mang tính dân tộc, có quốc gia riêng, còn muốn được giao lưu, được quan hệ để cho Văn và cái Văn của mình được quảng giao.

    Tuy nhiên, nơi này nơi kia người ta cũng lại hiểu Văn và cái Văn là Văn hoá. Người viết bài này xin được nói ngay rằng không phải vậy, không gọi gộp vào như vậy được. Bởi Văn, cái Văn về bản thể nó có một đời sống với sự sinh sôi và phát triển riêng. Còn Văn hoá, nó là một thứ vỏ ngoài, ở đây chưa bàn đến.

    Có một điều vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn, thậm chí nó còn chứa một tính chất mê hoặc, đó là Văn và cái Văn nó hàm súc một sự vận động, nó luôn luôn vận động, luôn luôn tạo ra một sức toả, để rồi khi cái sức toả rạng ấy, đến cái độ đủ của nó rồi, nó một bước vào thể tĩnh lặng, để cho con người thấy nó mà suy nghĩ mà ngẫm ngợi. Và, sau đó hiệu quả lớn của nó là sự ảnh hưởng; vả nữa sự ảnh hưởng này, là phát triển đến mãi mãi. Vì sao thế, bởi càng ngày càng trải qua tháng năm, người của những thế hệ sau, càng nhìn ngẫm thêm ra vô vàn những Văn và cái Văn kế tiếp của người xưa để lại.

    Vậy là Văn và cái Văn đã cứ như thế mà khiến cho những đức tính trong Văn và cái Văn thêm hàm súc, đó là sự hài hoà, sự cân xứng, sự cao cả, sẽ tạo lập nên một nỗi niềm khát khao của con người, một nỗi niềm mà mỗi con người, trong tâm can của họ luôn luôn mong mỏi, luôn luôn trở nên như một nguyện vọng, đó là sự ổn định. Nói một cách khác để đúng hơn nữa, để đúng nhất, sự ổn định là tất cả. Và đối nghịch với sự ổn định là sự hỗn loạn.

    Xin được nói ngay, không có sự hỗn loạn nào đáng khuyến khích cả hoặc là đáng nhân nhượng. Vì tiệm tiến của hỗn loạn là đổ vỡ, là phá hoại, là cái ác, là rất xấu xa, và đáng ghê tởm. Và phải loại trừ, kiên quyết và kiên định loại trừ, để nó không thể nảy nòi trong đời sống của con người - của chúng ta. Và, thật là nhọc nhằn biết bao!

    Nhưng lại cũng thật là vinh quang biết bao, lực lượng Cảnh sát của nhân dân của chúng ta phải gánh lấy công cuộc này. Bởi nếu nói đến một xã hội, thì phải là một xã hội tổng hoà và ổn định. Và chính lực lượng Cảnh sát nhân dân là một lực lượng gìn giữ hai điều trên đây. Vậy là nhìn từ góc độ xã hội, lực lượng này đã và đang chăm nuôi cho Văn và cái Văn ngày càng bền vững đấy.

    Văn và cái Văn, nhờ có nó mà con người đã tạo ra được văn học và nghệ thuật. Điều trước tiên những con người là chủ thể làm ra nghệ thuật từ sao chép, và suy ra từ thiên nhiên (tự nhiên). Cũng có thể gọi là thiên nhiên (tự nhiên) thứ nhất.

    Văn và cái Văn, nghĩa đầu tiên là văn tự là chữ, con người tìm ra thời rất muộn” Nhưng âm thanh từ nơi cửa miệng của con người thì thuận tiện lắm.

    Vì thế Văn và cái Văn được hiện hình thành lời hát và nhạc đi cùng, thể loại này đã có từ rất sớm, có ngay khi con người kiến tạo xong xã hội. Bởi cùng với ca hát, mọi con người nếu muốn, đều có thể làm được các nhạc cụ, ngay từ mọi vật dụng mà con người dùng hàng ngày. Ca nhạc làm nên sự hài hoàtrong đời sống; làm cho đời sống trở nên cân xứng, chẳng những thế, nó còn làm cho đời sống sinh động lên, giàu có lên.

    Và có một điều hết sức quan trọng nữa là ca hát và nhạc minh họa theo đã khiến cho mỗi con người thấy yêu cuộc đời này, thấy cuộc đời càng đáng sống, và mọi nỗ lực do con người bỏ ra để kiến tạo đời sống là hết sức quí giá, cần luôn luôn được kế tiếp. Và, còn có một điều rất quan trọng nữa rằng qua ca nhạc cộng đồng người của xã hội A chả hạn rất khác, rất đặc sắc với cộng đồng người của xã hội B. Sự khác nhau giữa các cộng đồng người mà người ta vẫn gọi là một dân tộc, với một quốc gia; quốc gia này và dân tộc này, phải thật khác biệt với dân tộc và quốc gia kia, đó chính là ý nghĩa vô cùng trọng đại của Văn của cái Văn. Đây đồng thời cũng là niềm tự hào là gia sản, là nền tảng của mỗi dân tộc, mỗi đất nước.

    Tiếp sau ca nhạc là các thể loại nghệ thuật: kịch nói, kịch thơ, chèo, cải lương, tuồng v.v, đều do loài người tạo ra và mượn trực tiếp, để nói lên cái sâu sa trong xã hội của mình. Những vấn đề đã có của mọi mối quan hệ, bởi dẫu các quan hệ đó có phong phú và đa dạng đến đâu, thì cái đích của nó, cái mục tiêu của nó cũng chỉ là một mong muốn duy nhất của cả xã hội đó là xây dựng nên những mẫu con người đáng có, cần có, và khao khát có; rằng mỗi một con người rất cần là Văn và cái Văn, để góp cho đời sống của xã hội, từ đấy làm nên Văn và cái Văn lớn bao trùm lên, làm chủ đạo, làm cốt yếu của đời sống và làm nền tảng của một xã hội - xã hội của Văn và cái Văn.

    Văn học và nghệ thuật, tuy có từ rất lâu nhưng cũng từ rất lâu là sản phẩm của dân gian, của một tập thể, một nhóm những con người tài năng truyền khẩu nhau mà sáng tác ra, theo và bám sát nhu cầu thiết yếu của đời sống của xã hội, mà đời sống cộng đồng người ấy đòi hỏi, cũng là trong thời chưa có chữ viết (văn tự).

    Đến khi xuất hiện chữ viết, thì chữ viết đã trở thành như nhiên tự nhiên, thì các tác giả xuất hiện bằng các tác phẩm của các thể loại Văn học nghệ thuật ấy.

    Thế là Văn và cái Văn đã ngự trị ngay trong từng tác giả đó. Đến đây, có một điều hết sức thú vị và rất đáng khích lệ, là sự khác nhau đến mọi vẻ của Văn và cái Văn. Rồi Văn và cái Văn của từng tác giả tác động trực tiếp, và càng thú vị nữa là những người làm công năng biểu thị cụ thể Văn và cái Văn đó, mà người ta gọi bằng một cặp từ chính xác là diễn viên là nghệ sĩ, và nữa là nhà văn.

    Bây giờ xin được nói kỹ càng thêm nữa, cần thiết lắm khi các nhà văn, các diễn viên các nghệ sĩ rồi từng người một, không chỉ tuyệt nhiên, không chỉ đem được Văn và cái Văn đã lên nơi chốn biểu diễn, những khuôn sân khấu của hết thảy các thể loại sân khấu; những trang giấy, của những cuốn sách đã thấm đẫm Văn và cái Văn; và trong giao tiếp hằng ngày, họ đều phải sống thuần khiết thuần thục trong như nhiên tự nhiên của Văn và cái Văn.

    Có một cây bút văn xuôi đó. Người viết bài này vẫn luôn nghĩ rằng, đã vào nghiệp viết văn, sáng tác văn học phải vào tuổi 40 trở lên thì hãy nên gọi và xác định nhà văn. Còn dưới 40 tuổi thì chỉ nên gọi là cây bút. gọi vậy đã là sang rồi. Trong sáng tác văn học có thần đồng không? Xin thưa rằng có đấy. Nhưng vẫn chỉ nên tôn trọng những sản phẩm văn chương của thần đồng ấy thôi. Chứ không thể gọi thần đồng đó là nhà văn được. Bởi, đã là nhà văn, thì phải biểu thị như nhiên tự nhiên Văn và cái Văn. Sản phẩm của thần đồng ư? Xin mọi người hãy chờ đợi.

    Nhà văn Nguyên Hồng viết tỉểu thuyết Bỉ vỏ khi ông mới 13 tuổi (theo lời ông). Có một người nghe ông nói xong thì bảo ngay: “Nhà văn 13, 14 tuổi ư? Tuyệt trần đời”. Nhà văn Nguyên Hồng khi nói câu dưới đây ông đã ở cái tuổi xưa nay hiếm; thời ông nói ngay thẳng tắp lự: “Không! Không, gọi là nhà văn sao được, vẫn là hạng ranh con ấy mà. Nhà văn ư, cứ phải 40. Còn dưới 40 thì vẫn là trẻ ranh thôi”.

    Cây bút văn xuôi đó, tuổi mới nhấp nhỉnh trong hay trên 30 gì đấy. Khi thấy tiểu thuyết của mình không có tên trong danh sách khen thưởng, mà Hội Nhà văn Trung ương vẫn thường niên tổ chức xem xét và trao giải, cố là để khích lệ người viết; thì, tay bút văn xuôi đó ở quê nơi tận tít mù xa, đã lên tiếng với một vài tờ báo mà chửi, mà rủa xả (theo đúng nghĩa đen) về việc Hội đồng Chung khảo văn xuôi của Hội Nhà văn Trung ương đã loại cuốn tiểu thuyết của mình.

    Có lẽ công việc của nhà văn, cả công việc của nhà kịch tác gia, đó là kịch tác gia sân khấu và kịch tác gia viết kịch bản điện ảnh, là một công việc vô cùng khó, khó lắm, có lẽ và thấy cần phải nói thêm sang những bài khác. Vì sao lại là khó và khó lắm với nghề viết này, đó chính là vì Văn vì cái Văn đấyVănvà cái Văn của tác phẩm, đành rồi. Nhưng, Văn và cái Văn có từ những con người là các loại hình tác gia kia cơ. Bởi phải có Văn và cái Văn từ con người trước đã, thì rồi mới có trong tác phẩm.

    Cuối bài rồi, người viết bài này xin được viết tiếp ra đây nội hàm thiết cốt nhất của Văn và cái Văn như sau: Là vẻ đẹp do đạo đức lễ nhạc giáo hoá mà có.

    Chúng ta cũng thường nghe nói nhiều về Lễ như trong câu trên đây, thì ý nghĩa của từ Lễ là phép nhất định của người về tất cả các việc đi đứng nói năng và giao tế (giao tiếp) cùng các sự bày tỏ kính ý.


    Nguồn: xaluan.com

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 00:01 26/04/2013
    Số lượt xem: 539
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến