THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Bài Viết > Bài viết Tổng hợp >

    Tình bạn vĩ đại

    Tình bạn vĩ đại

       Tình cảm rõ ràng quan trọng hơn vật chất, chỉ có kẻ man rợ mới nghi ngờ điều đó. Và trong tình cảm, tình bạn quan trọng vô cùng. Chả thế mà dân gian có câu tục ngữ "Hãy cho biết bạn bè anh là ai, sẽ biết anh có túi tiền như thế nào". 

        Tèo hiểu điều đấy, nên nó rất giữ gìn tình bạn với tôi. Hai đứa đã nhiều phen xung khắc, thậm chí đã có lúc suýt đánh nhau hoặc ăn vụng của nhau. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều vượt qua, tình bạn đã chiến thắng.

       Nhưng tất cả đều là trước kia.

       Gần đây, tôi thấy Tèo có vẻ thờ ơ với mình. Nó ít đến chơi, mỗi lần đến thì lại về rất nhanh. Nó tỏ ra lạnh nhạt, không khoác vai tôi nữa, còn quà tặng thì hầu như bớt hẳn.

       Đầu tiên tôi tưởng Tèo có bồ. Tôi vừa tức lại vừa mừng như một bà mẹ chồng ích kỷ. Suy cho cùng, đàn ông trước sau cũng phải có bồ, và bồ phải quý hơn bịch, nghĩa là quý hơn bạn.

       Tèo không đẹp trai, không có tài nhưng chăm chỉ, cần cù thì cũng là một mồi ngon của các cô gái hôm nay. Nhưng không phải. Tèo chả có dấu hiệu bồ gì cả vì nó vẫn lười tắm, vẫn ít thay quần áo và vẫn cười phe phé ở chỗ đông người. Đàn ông có bồ ai lại thế, phải sửa mình, cả hình thức lẫn nội dung chứ.

       Tôi nín nhịn cho qua với sự lạnh nhạt của Tèo. Nhưng càng ngày nó càng quá đáng. Có khi cả tuần chẳng ghé và rất ít khi gọi điện hỏi thăm.

       Cuối cùng, không thể chịu được nữa, tôi hỏi thẳng:

       - Này Tèo, gần đây có vấn đề gì vậy? Cậu không thích tớ nữa phải không? 

       Tèo nghiêm trang:

       - Tớ luôn thích cậu, không nhiều quá, không ít quá nhưng có thích.

       Tôi cáu: - Vậy tại sao lúc này cậu đối xử quá thờ ơ, còn nhạt hơn nồi nước dùng pha loãng? Cậu không quý tình bạn nữa rồi.

       Tèo vui vẻ: - Tình bạn có nhiều loại. Nào chơi với đàn ông, nào chơi với phụ nữ, nào chơi với trẻ em, thậm chí có cả tình bạn chơi với các phần tử phức tạp, và cậu ở trong đối tượng này. Nhưng mấy tháng nay, tớ vừa phát hiện ra một tình bạn mới, vô cùng cao quý, vô cùng có lợi là chơi với siêu thị.

    Tôi kinh ngạc:

       - Chơi với siêu thị?

    Tèo:

       - Ừ. Chơi với siêu thị được gọi là "khách hàng thân thiết". Là bạn của siêu thị có lợi vô cùng. Siêu thị không đến nhà ta ngủ lăn kềnh, không bắt ta dẫn đi ăn nhậu, không hỏi vay tiền ta, không ban đêm gõ cửa nhà ta, không mách với bồ ta khi gặp ta nắm tay cô gái khác.

    Tôi nghe ham quá:

       - Ừ nhỉ. Nhưng làm sao thành bạn được?

    Tèo hớn hở:

       - Tớ may mắn, cậu ạ. Tớ có đi một siêu thị vài lần, mua vài món, lập một cái thẻ, thế là tớ lọt vào mắt xanh siêu thị. Tớ được gọi là bạn. Chắc tớ vừa có duyên, vừa có tài, vừa có vẻ ngoài hấp dẫn.

    Tôi ghen tỵ đến nghẹt thở. Được một con người bé xíu chọn là bạn thân đã quý rồi. Được một siêu thị khổng lồ gọi là bạn thì vinh dự tới cỡ nào? Chả khác gì con kiến được chơi với con voi.

    Nhưng tôi cố vớt vát:

    - Nhưng siêu thị không như người được. Cụ thể là không như tớ. Cậu không thể hỏi ý kiến siêu thị về cuộc sống, về tình yêu, không thể nhờ siêu thị bao che khi có khuyết điểm.

       Tèo gật đầu:

       - Đúng vậy. Nhưng nếu như tình bạn với người nhiều lúc phải giấu thì tình cảm với siêu thị công khai. Đây này, tớ vừa mới nhận được một cái giấy mời to hơn tờ báo, của siêu thị gửi tận nhà, nhắc đi nhắc lại tớ là bạn thân thiết, và mời tớ hai hôm nữa đến chơi.

    Tôi thất thanh:

    - Chơi làm gì?

    Tèo vênh mặt:

    - Chơi để đi lại trong phòng máy lạnh tha hồ. Chơi để được mời ăn, sau đó mời đi mua hàng giảm giá mãnh liệt tới 70%. Bảy mươi phần trăm, cậu nghe rõ chưa? Có khác gì cho không đâu chứ!

    Tôi cảm thấy nỗi ghen tỵ dâng lên tận cổ. Trời ơi, sao Tèo may mắn thế. Sao bao nhiêu năm nay, mình chọn chơi với đủ loại người, thậm chí với cả cọp beo mà không chọn siêu thị, có khổ không cơ chứ.

    Ngày vui đã tới. Từ sáng sớm, tôi thấy Tèo ăn mặc chải chuốt, xức nước hoa thơm phức, đầu chải bóng láng và huýt sáo lên đường tới siêu thị, tay vung vẩy giấy mời.

    Tôi ra tiễn nó, dặn trong nước mắt:

    - Này Tèo, nếu thấy siêu thị có cần thêm bạn thì giới thiệu tớ nghe.

    Tèo trợn mắt:

    - Khó lắm. Cả triệu người siêu thị mới chọn một. Còn khó hơn là bạn tổng thống.

    Tèo đi. Tôi nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối.

    Hai tiếng sau Tèo về, mặt mũi bơ phờ, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù.

    Tôi kinh hãi:

     - Làm sao thế kia? Cậu bị tai nạn giao thông à?

    Tèo đau khổ:

    - Tớ bị tai nạn vì tình bạn. Tớ tới siêu thị mới phát hiện ra họ có đến cả chục ngàn bạn thân thiết chứ không phải có mình tớ. Cả đám chen chúc gửi xe, sau đó chen chúc vào cửa mướt mồ hôi.

    Tôi phá lên cười:

    - Thế còn hàng giảm giá thì sao? Cậu mua được món gì?

    Tèo rút ra cái hộp: - Mua được hộp tăm xỉa răng. Chỉ có thứ ấy là giảm tới 70% cho ai thân thiết!

                                                        Lê Hoàng - Thanh Niên Online


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 06:00 10/05/2009
    Số lượt xem: 270
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến