THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Bài Viết > Bài viết Tổng hợp >

    Thử thách lòng yêu nghề

     

    Hằng năm cứ đến tháng mười một là những người làm nghề giáo chúng tôi ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm tâm sự. Chuyện cơm áo gạo tiền của người thầy có lẽ cũng chẳng nên nói làm gì nữa, bởi có nói nhiều thì cũng không cải thiện được gì, ráng chờ đến năm 2010 thử xem sao. Vấn đề học sinh không tôn trọng thầy cô giáo như xưa cũng phải đành chấp nhận vì áp lực sĩ số, vì sự chi phối của đồng tiền. Điều mà người thầy buồn nhất là cách quản lý giáo viên, cách đối xử với thầy giáo của các nhà quản lý giáo dục.

    Người thầy chúng tôi bị quản lý như học sinh cấp bốn. Rất nhiều trường yêu cầu giáo viên khi lên lớp phải thắt cà vạt trong khi thời tiết thường xuyên ở mức 37-38 độ C. Giáo viên nào thấy nóng bức quá tháo ra thì thế nào trong buổi họp giao ban cũng bị nhắc nhở, phê bình. Áo vét, cà vạt là văn hóa xứ lạnh, đem văn hóa Tây áp đặt vào văn hóa ta là hết sức vô lý, thế nhưng nó lại là một tiêu chuẩn đạo đức tác phong của người thầy(?). Khi lên lớp, chúng tôi bị biến thành cái máy phát lại những kiến thức đã được "ghi âm" trong sách giáo khoa. Sự câu thúc về kiến thức chuẩn và thời gian đã kìm hãm sự sáng tạo của người thầy, dẫn đến ngay cả môn văn học vốn rất hấp dẫn cũng trở nên đơn điệu, nhàm chán. Việc soạn giáo án cũng rất nặng nề, khuôn mẫu. Giáo án phải ghi đầy đủ ngày soạn, ngày giảng. Ngày soạn phải trước ngày giảng một ngày chứ không được sớm hơn(?) Sau đó phải ghi đầy đủ các bước lên lớp: kiểm tra sĩ số, ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ (ghi câu hỏi kiểm tra), giới thiệu bài mới (ghi lời giới thiệu). Giáo án nào soạn nội dung có tốt đến mấy mà thiếu một trong các thủ tục rườm rà trên cũng bị qui kết là vi phạm qui chế chuyên môn. Bên cạnh giáo án là hồ sơ giáo viên. Yêu cầu giáo viên phải có đến bảy, tám cuốn sổ: sổ họp, sổ dự giờ, sổ kế hoạch công tác, sổ tích lũy chuyên môn, sổ theo dõi học sinh, sổ chủ nhiệm v.v...

    Nhưng nặng nề nhất là vấn đề dự giờ. Các nhà quản lý giáo dục không tin tưởng vào năng lực chuyên môn, hoặc để thị uy, hoặc để "chiếu tướng" ai đó nên thường xuyên dự giờ từ cấp Nhóm đến cấp Tổ, cấp Trường, cấp Phòng, cấp Sở kéo dài đến hết năm học. Mà phần lớn là dự giờ đột xuất theo kiểu rình rập để bắt quả tang nên không khí trường học thường xuyên rơi vào tình trạng u ám, nặng nề. Người thầy lên lớp luôn với trạng thái lo lắng không biết có bị dự giờ đột xuất không. Có nhiều giáo viên đã khẳng định được năng lực chuyên môn đối với học sinh nhưng vẫn bị xếp loại yếu vì những tiết dự giờ như thế. Những buổi góp ý sau tiết dự giờ lúc nào cũng căng thẳng, cãi nhau chí chóe, vì mục đích chê bai nhau, hạ uy tín của nhau là chính mà. Có thể nói dự giờ là nguyên nhân chính dẫn đến sự chán nản nghề nghiệp của rất nhiều giáo viên, nhất là giáo viên lâu năm. Nếu như các nghề khác rất sợ nghỉ hưu thì nghề giáo lại mong đến tuổi hưu.
    Một vấn đề cũng rất ngán ngẩm đó là việc họp. Một tuần có đến năm bảy cuộc họp: họp giao ban, họp tổ, họp hội đồng sư phạm, họp xét kỷ luật (vì tuần nào cũng có một vài vụ học sinh vi phạm), họp Đoàn thanh niên, họp công Đoàn, họp Ban chỉ đạo các vấn đề...Đa số các các cuộc họp đều kéo dài quá thời gian trong khi nội dung chẳng có gì. Và thường sau các cuộc họp thì đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo. Họp kỷ luật học sinh chẳng hạn. Cuộc họp phải có đầy đủ các thành phần: ban giám hiệu, đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh vi phạm. Cuối cuộc họp cũng đưa ra hình thức kỷ luật, nặng nhất là đuổi học một tuần. Nếu học sinh ấy buồn lòng nghỉ luôn thì ban giám hiệu lập tức phái giáo viên chủ nhiệm đến năn nỉ học sinh ấy đi học trở lại để phục vụ cho bản báo cáo thành tích cuối năm.

    Thật tội nghiệp cho giáo viên chủ nhiệm. Mười lăm phút đầu giờ phải có mặt để sinh hoạt với học sinh, dẫu buổi đó không có tiết. Cách quản lý nuông chiều học sinh quá trớn như hiện nay đã biến giáo viên chủ nhiệm thành "đầu tằm" của "trăm dâu": không thuộc bài, nói chuyện trong lớp, nhuộm tóc vàng đỏ, cúp giờ, hỗn với thầy cô, hút thuốc, nói tục chửi thề, uông rượu, đánh nhau, bỏ học v.v...Phụ huynh có thể không biết giáo viên chủ nhiệm chứ giáo viên chủ nhiệm phải biết từng phụ huynh. Bởi vậy nên giáo viên nào không phải chủ nhiệm được gọi là "thoát nạn".

    Hiện nay, tại một số nơi, các nhà quản lý giáo dục đã thông thoáng hơn, giáo viên đã dễ thở hơn. Nhưng ở nhiều địa phương, sự đối xử thiếu tình người, thiếu tôn trọng và phản khoa học như kể trên là khá phổ biến. Rất cần sự điều chỉnh từ cơ quan quản lý giáo dục cao nhất để người thầy có thể dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người.

    Đăng Triều


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 19:31 10/06/2009
    Số lượt xem: 263
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến