THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Bài Viết > Thành tích - Kỳ tích >

    Nấm tràm về

    Chẳng ai muốn chuyện đắng cay trong đời, nhưng vị đắng trong một món ăn lại hấp dẫn khi nó là một thứ đắng lạ lạ, khó phân tích và khi nó hòa hợp trong một tổng thể nhiều cung bậc của vị giác.

    Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, sau một chuyến đi xa, trở về nhà, lật lồng bàn lên thấy một tô canh nấm tràm nấu với các loại rau trong vườn, tỏa mùi thơm nhẹ. Nấm tràm đầu mùa, bật tăm hơi một năm bây giờ mới trở lại. Đúng rồi, khi ngồi trên tàu, thấy nước lắp xắp trên cánh đồng Thanh Lam, như vừa qua cơn mưa khá lớn, tôi đoán thời tiết đã qua giao mùa, và nấm tràm là sản phẩm trời cho giữa mưa nắng thất thường đầu thu. Rồi mấy ngày sau, chúng tôi trên đường từ Tuần trở về, qua Nam Giao, Bến Ngự, thấy bán nấm tràm khá nhiều. Đến chùa, không ngờ chúng tôi được thưởng thức cháo nấm tràm. Thật là cầu gì được nấy!

    Có nấm tràm vì có cây tràm. Cây tràm cho tinh dầu tràm, một loại dược liệu thơm, quý mà nhiều người ghiền dùng. Tràm mọc hoang dại, kết bạn với sim, mua, chổi mọc lúp xúp ở vùng gò đồi, các tỉnh Bắc Miền Trung, đặc biệt ở Thừa Thiên-Huế. Du khách đi trên quốc lộ 1, qua địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế không khỏi chú ý những chai tinh dầu tràm kích cỡ khác nhau, đặt trong tủ kính hoặc trên kệ, bày bán bên đường, một đặc sản của địa phương mà tuy nơi khác cũng có nhưng tinh dầu ở đây được tín nhiệm cao và nhiều người ghiền.

    Cây tràm  không cần con người chăm sóc mà lại tặng cho đời tinh túy ưu việt của nó, ngoài ra còn thêm nấm tràm vào mùa thu. Nấm tràm là tặng phẩm vô tư của đất trời mà con người chẳng hề trả giá chút nào, chỉ có công hái lượm, một hình thức lao động từ thuở hồng hoang. Tiếc thay, con người đã dành hết núi rừng, khai thác thiên nhiên mà không tái tạo khiến tràm, chổi ngày càng hiếm, dầu tràm ngày càng quý, nấm tràm ngày càng ít đi. May mắn thay, và an ủi thay, có loại vẫn cho nấm tràm, dầu không ngon bằng, đó là loại cây tràm thân gỗ cao to, lá nhiều, thuôn dài, cành rủ xuống. Điều lạ là cây tràm lúp xúp và cây tràm cao to có một điểm chung đáng giá, đó là mùi thơm eucalyptol, và phải chăng vì thế nên cả hai đều cho nấm tràm?

    Thưởng thức cháo nấm tràm thì hưởng trọn hương vị của nấm: một chút giòn, béo dần dần tan trong miệng, và không thể quên được vị đắng đặc trưng

    Lá tràm rơi tích tụ quanh gốc cây, vừa đủ dày để ủ những mầm tràm vô hình, và cứ đến đầu thu, nắng mưa xen kẽ nhau, những nấm tràm li ti nhô khỏi lá mục, và lớn nhanh, chỉ có vài ngày là đã bụ bẫm. Nhưng đời của nó cũng kết thúc thật nhanh, mau ủ rủ rồi tiêu tan. Dân sống gần rừng tràm biết khi nào nấm tràm lên rộ, họ tranh thủ hái lượm trong thời gian ngắn, và sau đó, từng mẹt, từng rổ, từng mớ nấm tràm tươi, còn thấm đất của núi rừng, được bày bán trong chợ, bên cầu, bên vệ đường. Sản phẩm hái lượm là của trời cho, mà nhiều khi rẻ như trời cho nếu thu hoạch quá nhiều.

    Một sản phẩm vừa mộc mạc vừa thanh cao như thế phải đem lại hương vị đặc biệt. Dân gian thường dùng nấm tràm để nấu canh, nấu cháo, theo cách cao cấp hay bình dân. Nấu mặn thì đòi hỏi tôm, thịt làm cho món ăn đậm đà, nhưng nấu theo lối chay của nhà chùa vẫn vô cùng ngon, mà lại đúng chất.

    Thưởng thức cháo nấm tràm thì hưởng trọn hương vị của nấm: một chút giòn, béo dần dần tan trong miệng, và không thể quên được vị đắng đặc trưng! Còn canh nấm tràm, đó là loại canh thập tàng gồm nhiều loại lá: rau khoai, lá lốt, rau muống, bồ ngót,... Những chút chút béo, nhầy, giòn, nhất là đắng, hòa cùng với hương vị phong phú của các loại rau, cọng thêm chút gia vị, đem lại cho con người một thức ăn ngoại hạng.

    Cái ngon của nấm tràm ở vị đắng đặc trưng của nó, phải chăng đó là tinh hoa từ chất tinh dầu của lá ấp ủ trong đất cả một năm trời? Tuy nhiên, không phải ai cũng chịu vị đắng đó ngay từ lần đầu, và nhiều người cần một số lần làm quen với nấm mới bén duyên. Nhiều người vẫn thích giảm bớt chất đắng bằng cách ngâm nấm trong nước muối một thời gian. Dầu sao, nếu bạn vẫn không thể chịu được cái đắng đó, xem như bạn chẳng mặn mà gì với nấm tràm. Cũng như canh mướp đắng, ngon lành và giải nhiệt,  nhưng có người vẫn không ăn được. Cũng như trái sầu riêng, biết bao người bị quyến rũ bởi mùi thơm đậm đà và mùi "hôi" lạ lùng của nó, thế nhưng có người đã phải bịt mũi, từ chối đây đẩy.

    Chẳng ai muốn chuyện đắng cay trong đời, nhưng vị đắng trong một món ăn lại hấp dẫn khi nó là một thứ đắng lạ lạ, khó phân tích và khi nó hòa hợp trong một tổng thể nhiều cung bậc của vị giác. Cây trái như thế, con người cũng như thế, lạ lùng một chút, kỳ kỳ một chút mà lại hấp dẫn. Có thể hấp dẫn từ tiếp xúc đầu tiên, mà cũng có thể là dần dần để làm quen. Lá diếp cá ngon vì cay, nồng, "hôi"; nấm tràm, mướp đắng ngon vì đắng...Mà chính những thứ đó lại lành, xem như vị thuốc.

    Nấm tràm theo mùa vụ, theo từng vùng, cũng như những cây trái khác. Con người cũng thế, sống theo mùa, theo vùng miền, ăn uống theo mùa, theo địa phương. Phải chăng ở thời nào, ta cũng nên hiện thực hóa triết lý của Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao..."? Con người ăn như thế nào thì sống như thế đó. Ăn theo mùa, ăn quen rau củ quả thì sống hòa hợp với thiên nhiên.

    Ngày nay, đời sống công nghiệp hóa ở đô thị đã hình thành văn hóa ăn uống mới, nguyên liệu ăn uống phần lớn qua chế biến, thêm nhiều phụ gia, chất hóa học, thức ăn thì vô cùng phong phú nhưng cái tươi nguyên, vô hại thì nghèo đi. Cho nên được trở lại với nấm tràm, được cảm nhận mùa thu trong thức ăn là một hạnh phúc.

    Một số người đứng tuổi ở Sài Gòn gốc Huế hay miền Trung man mác nhớ quê hương qua món ăn, nhớ nấm tràm mùa mưa nắng vào thu, nhớ chột nưa quê mình, nhớ cả rau thơm, rau quế lá nhỏ mà đậm hương vị, trong khi con cháu họ tận tình với những sushi, gà rán, pizza, hamburger...

    Sở thích ăn uống là tự do, ai thích gì dùng nấy, tùy khả năng, vì tiện dụng, vì ngon, vì trào lưu. Tuy nhiên, khái niệm ngon biến thiên trong một đời người, ban đầu là sự thỏa mãn của vị giác, của ham muốn, theo thời thượng, nhưng dần dần khi tục lụy đã từng trãi, miệng lưỡi ít nhiều đã "chai", thì cảm nhận ngon có tính bao quát, không chỉ là do vị giác, mà phải kể đến nhiều chuyện như: ăn uống đồng điệu với ai, không gian thích hợp nào, tình cảm quý mến giữa người thọ nhận và người nấu, thức ăn tươi xanh gợi đến một nơi chốn thân thương nào đó...

    Và như vậy, trời đất, quê hương, tình thân nằm trong miếng ăn. Cảm nhận được như thế thì vị đắng của nấm tràm trong tô cháo, trong bát canh mới thật là tuyệt vời!

    Tác giả: Cao Huy Hóa


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 05:48 03/11/2012
    Số lượt xem: 516
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến