THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Bài Viết > Hồ Chí Minh >

    MỘT NÉT ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

       bac_ho1_500

    “Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế

    Ôm cả non sông mọi kiếp người”

                                       (Tố Hữu)

    Cách đây không lâu, tôi gặp lại một người bạn đồng hương sau gần 50 năm bặt vô âm tín. Nhìn lại dung nhan bạn gần 80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, ngồi trước mặt, hai chúng tôi ôn lại thời quá khứ… Trò chuyện một lúc, ông bạn đưa cho tôi tập “nhật ký”, bảo: “Cậu muốn biết hồi chúng ta chia tay nhau ở Hà Nội, tớ làm gì? đi đâu? thì cứ xem trong tập này sẽ rõ!”

    ...Đọc xong tập nhật ký của bạn, tôi biết bạn mình đã từng đi học ở nước ngoài, lấy vợ người nước ngoài rồi làm phiên dịch ở Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ… Trong những năm thập kỷ 60 của thế kỷ XX, có nhiều lần anh đã về nước công tác và được mời dự thính buổi họp bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa II. Sau đây là những cảm nghĩ của anh…

    Ngày 8 tháng 5 năm 1963, hồi 2 giờ rưỡi chiều… Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp phiên toàn thể thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Chính phủ, nghị quyết về kế hoạch 5 năm (1961 - 1965) và kế hoạch 5 năm 1963. Đây là phiên họp cuối cùng của kì họp thứ 6 của quốc hội khóa II…

    Trong nhà hát lớn thành phố Hà Nội, ba hàng ghế Chủ tịch đoàn cách đều nhau trên nền thảm đỏ, xếp nghiêm trang dưới hình quốc huy treo cao, tỏa màu vàng lấp lánh, bởi những ngọn đèn chiếu sáng từ các phía… Hồ Chủ tịch với bộ quần áo kaki màu vàng đã bạc, giản dị và hiền từ, ngồi ở chính giữa, hàng ghế đầu, cạnh cụ Tôn Đức Thắng…

    Giờ bế mạc kỳ họp đã đến. Bác đứng dậy trong sự chăm chú của mọi người. Bác sắp nói gì đây? Tôi ngồi đoán, và hồi hộp, cảm thấy thời gian sao mà chậm chạp thế… Bỗng một tràng pháo tay vang lên. Bác giơ tay ra hiệu cho mọi người trong hội trường im lặng. Tim tôi đập rộn ràng vì hồi hộp, chờ nghe tiếng nói của Bác. Không! Bác chưa nói, mà Bác đọc thơ – một bài thơ chứa chan tình thương bao la và tràn đầy tư tưởng đối với đồng bào miền Nam ruột thịt đang đấu tranh anh dũng kiên cường dưới chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ…

    Buổi họp sáng nay, lúc gần nghỉ trưa, Bác được Quốc hội đề nghị tặng Bác Huân chương Sao Vàng, một Huân chương cao quý nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác rất cảm động khi nghe lời đề nghị đó. Nhưng rồi các đại biểu Quốc hội lại được lắng nghe chăm chú từng lời của Bác đề nghị Quốc hội tạm hoãn việc trao Huân chương… Vì sao nhỉ? Vì Bác nghĩ đến đồng bào miền Nam…

    Trong buổi bế mạc chiều nay, Bác nói rõ lý do. Bác nói đại ý: Tôi tự nhận xét tôi chưa xứng đáng với Huân chương ấy, vì tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tổ quốc đang bị chia cắt.14 triệu đồng bào miền Nam đang phải sống quằn quại dưới chế độ hà khắc của Mỹ – Diệm, đang phải đấu tranh gian khổ đầy hy sinh xương máu. Đồng bào miền Nam mới thật xứng đáng được nhận Huân chương Sao Vàng! Hãy chờ khi Tổ quốc thống nhất, tôi sẽ nhận Huân chương từ tay đồng bào miền Nam trao cho!...

    Cả hội trường nín thở, lặng như tờ, cảm động nghe từng lời của Bác giải thích. Cảm động và xúc động tràn dâng lan tỏa trong lòng mọi người vì tình thương của bác với 14 triệu đồng bào ruột thịt. Một tình yêu thương bao la, như trời, như biển…đúng như lời thơ Tố Hữu viết: “Bác ơi! tim Bác mênh mông thế…” Khi Bác vừa dứt lời, không ai bảo ai, ,cả hội trường đứng dậy, thành kính ngước lên NGƯỜI. Rồi bỗng đâu có tiếng hô to: “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm”! Một làn sóng ba nhịp hô vang “muôn năm! muôn năm! muôn năm! vang lên như sấm dậy. Lòng tôi lúc này trỗi dâng lên niềm xúc động, hai hàng nước mắt từ từ lăn trên má; và với đôi mắt mờ ngấn lệ tôi dõi nhìn về phía Bác. Bác vẫn hiền từ, dung dị đứng trước mi-cơ-rô trên bàn chủ tịch đoàn, quay sang bắt tay cụ Tôn Đức Thắng với nụ cười tươi trong ánh chớp lóe sáng từ máy ảnh của hàng chục phóng viên nhà báo trong và ngoài nước…

    NGUYỄN THÚC CHUYÊN 

    Theo bút kí của cụ Trần Minh Châu  Huế, tháng 5 - 2007



    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Hồng Anh @ 20:43 18/09/2010
    Số lượt xem: 564
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến