THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Trịnh Công Sơn >

    Khi Trịnh hát lời yêu

    http://e-info.vn/vn/thumbnail.php?file=Trinh_cong_son_606926179.jpg&size=summary_medium

    Trịnh Công Sơn (1939 - 2001) đã trở thành huyền thoại ngay từ lúc sinh thời. Trong cuộc đời mình, ông sáng tác trên 600 tác phẩm với rất nhiều chủ đề như: tình yêu, phản chiến, quê hương… nhưng tình yêu là đề tài lớn nhất.


    Nói đến những tình khúc của Trịnh, ta thường nhớ đến những: Ướt mi (1958), Diễm xưa (1960), Hạ trắng (1961), Biển nhớ ( 1962), Nắng thủy tinh ( 1963), Đoá hoa vô thường ( 1972), Quỳnh hương (1974), Em còn nhớ hay em đã quên (1980), Hoa vàng mấy độ ( 1981), Tuổi đời mênh mông ( 1982), Hoa xuân ca (1986)… Nhạc của Trịnh cũng chính là thơ của Trịnh. Đi vào thế giới ca từ của những tình khúc, ta thấy mình như bị mê hoặc; ngơ ngác trước lôgíc đầy hợp lý, nhưng cũng hết sức huyền diệu. Đó là bởi như rất ít người, Trịnh Công Sơn đã xây dựng cho mình một thế giới nghệ thuật riêng, có giá trị như một trường phái.

    Trong thế giới đó, Trịnh đối diện với chính mình; tự mình giãi bày, chia sẻ với chính mình và vạn vật. Trịnh giãi bày bằng dòng suy tưởng triền miên không dứt; như cố tình đánh mất chính bản thể, hoá thân mãi mãi vào thế giới của tạo vật; cho hồn mãi được phiêu du. Rất ít khi, ông thể hiện những cảm xúc một cách trực tiếp kiểu như:

    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    (Chiều một mình qua phố)

    hay:

    Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
    Trả nợ một đời không hết tình đâu
    (Xin trả nợ người)

    Trịnh trao cả hồn mình cho những giác quan. Ta nhận thấy điều này từ những ca khúc đầu tiên:

    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    (Diễm xưa)

    hay:

    Ngày mai em đi
    Thành phố mắt đêm đèn vàng
    Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    Nghe trời gió lạnh mà thương
    (Biển nhớ)

    Tình yêu như là cái cớ, để ông bày tỏ những suy ngẫm, chiêm nghiệm. Thời gian trong tình khúc của Trịnh, thường là nửa cuối của một ngày: hoàng hôn, đêm khuya... đặc biệt vào những ngày mưa. Đó là thời gian, hợp với những dòng suy tư triền miên bất tận. Ông như thấy ở mưa cuộc đời mình. Mưa bao trùm không gian, thời gian với rất nhiều biến thể. Mưa “Ướt mi” từ thưở đầu đời:

    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    (Ướt mi)

    Mưa tạo nên cái nền của tình yêu; mưa làm cho hiện tại nhạt nhoà, xa xăm; mưa làm quá khứ như lại hồi sinh:

    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.
    (Diễm xưa)

    Là cơn mưa sáng đẹp như băng rơi trên hai tay ngà ngọc:

    Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
    Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi
    (Tuổi đá buồn)

    Mưa là cái cớ để ông giãi bày lòng mình, với những đau đớn, khát khao, trách móc:

    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    (Diễm xưa)

    Mưa như đưa ông trở về cội nguồn trong trẻo của cuộc đời, tình yêu:

    Sấm bay rền vang
    Bỗng tôi thấy em
    Dưới chân cội nguồn
    Tôi mời em về
    Đêm gội mưa trong
    Em ngồi bốn bề
    Thơm ngát hương trầm.

    (Đoá hoa vô thường)

    Và đây nữa, mưa gợi về quá khứ với những giận hờn mưa nắng:

    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng

    (Em còn nhớ hay em đã quên)

    Trong thế giới ca từ của Trịnh, còn có nắng nhưng không nhiều. Nắng không là bình minh rực rỡ, mà là nắng vàng yêu thương hay nắng của suy tư, nên đẹp trong lặng lẽ:

    Nắng vàng em đi đâu mà vội
    Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi

    (Bống bồng ơi)

    Hay

    Gọi nắng
    Cho tóc em cài
    loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về Miền cao gió bay

    (Hạ trắng)

    Và đây là nắng của riêng ông, của nhan sắc lung linh một thưở:

    Em qua công viên mắt em ngây tròn
    Lung linh nắng thuỷ tinh vàng
    (Nắng thuỷ tinh)

    Một hình ảnh nữa, ta thường gặp trong tình khúc của Trịnh, là bàn tay. Đó là bàn tay cuộc đời. Bàn tay hé mở ra thế giới của tâm trạng:

    Hôm nao em về
    Bàn tay buông lối ngõ
    (Biển nhớ)

    Hay bàn tay đẹp mở ra một thời khát khao:

    Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao
    (Diễm xưa)

    Là bàn tay đón nhận bao buồn vui, mưa nắng trong đời:

    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    (Nắng thuỷ tinh)

    Đọc những ca khúc của Trịnh, ta có cảm giác: dường như ông đã nhận sứ mệnh cao cả, từ một đấng tối cao huyền bí nào đó, là đi tìm sự bí ẩn của tình yêu, cuộc đời. Ông đã đi tìm nó, bằng cuộc phiêu lưu triền miên, bất tận trong thế giới huyền bí của riêng mình. Điều ông tìm thấy, chính là sự huyền diệu, thiêng liêng của tình đời, tình yêu!

     

    Bùi Thanh Tùng


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 22:47 26/05/2011
    Số lượt xem: 683
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến