THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Chuyện Tôi thích >

    Đem thứ 7 (250609): Đợi...

     doi

    ĐỢI

                  Vũ Quần Phương

     

    Anh đứng trên cầu đợi em
    Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
    Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
    Nước chảy bên lòng, anh đợi em

    Anh đứng trên cầu nắng hạ
    Nắng soi bên ấy lại bên này
    Đợi em. Em đến? Em không đến?
    Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

    Anh đứng trên cầu đợi em
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đứng một đời đất quen thành lạ
    Nước chảy... kìa em, anh đợi em...

    Nước đã chảy qua cầu là nước chảy xuôi, đi luôn, không bao giờ trở lại. Tình cảm của người đợi dành cho người được/bị đợi trong bài thơ này cũng vậy, một tình cảm đơn phương không được đền đáp và sự đợi chờ dù bền bỉ và kiên tâm đấy nhưng cũng thật vô vọng 

    doi2 

    Đợi

      Bình Nguyên Trang

    Vì sao em lại đợi anh
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh mơ một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát.
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi đây
    Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải ngân hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan

                                             

    Cỏ ba lá...

    cobala

    Loài hoa đó dịu hiền, bé nhỏ; đâu chỉ nở một mùa, thơm một lúc, đó là loài hoa cuộc đời, ghé đến và ở lại giữa nhân gian, để hát ca về Niềm Tin, Tình Yêu cùng nỗi Chờ nỗi Đợi. Tam diệp thảo chỉ có ba cánh. Hình như tạo hóa đã đãng trí để quên cánh thứ tư ở nẻo trời nào, nên cả cuộc đời loài cỏ ấy là hành trình kiếm tìm và chờ đợi.

    Người ta bảo tam diệp thảo hiện thân cho Đức Tin. Cánh thứ nhất chứa Quá Khứ, cánh thứ hai chở Hiện Tại, cánh còn lại ẩn giấu Tương Lai. Mỗi mảnh lá mang một phận số, và được thả vào nhân gian như gieo xác tín giữa đất lành

    Truyền thuyết kể rằng cỏ bốn cánh tượng trưng cho Hạnh Phúc, một cánh là Niềm Tin, cánh thứ hai Hy vọng, cánh thứ ba Tình Yêu, và cuối cùng kết thành May Mắn. Ai hái được sẽ chạm tới ước mơ… Petite fleur tên của loài hoa là vậyPetite fleur – các chàng trai muốn hái cành hoa đem tặng người yêu, các cô gái đưa bông hoa lên môi rồi giắt cài mái tóc. Mùi hương thơm thơm mãi, người yêu yêu nhau hơn.

    Vậy nên câu hát "Em là hoa của lòng ta" đâu còn đơn giản nhắc về hoa nữa, trên môi cô, trong tóc cô đã ủ một "làn hương yêu" mà chàng trai trao gửi. Đó là loài hoa không chỉ nở một mùa, thơm một lúc, mà là bông hoa cuộc đời, ghé đến và ở lại giữa nhân gian, để ngâm ngợi về Niềm Tin, Tình Yêu cùng nỗi Chờ nỗi Đợi Dẫu thật khó để nhành tam diệp thảo bật thêm chồi non, thật khó để gặp và nhận ra Người giữa đám đông ồn ã. Nhưng ngay cả khi cỏ bốn cánh không thành, một người không tới, thì bản thân sự Kiếm Tìm và Chờ Đợi này, đã là một điều thật đẹp, thật đẹp.  

    Đôi khi, em tưởng tượng mình là nhành cỏ ba lá, sinh ra để chờ đợi một điều gì đó mà định mệnh gửi trao; ví như lấy gió làm xác tín, em thực hiện hành trình đi tìm nhánh lá thứ tư nằm ngoài Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai; một cánh cỏ màu xanh xanh nhất, hái Hạnh Phúc về trên tay thật thà. Em sẽ đợi, tới khi một người có đôi bàn tay ấm và mịn đến bên em, ngồi xuống cạnh bàn và mỉm cười bằng mắt, một người không hỏi em là ai, em từ đâu đến, một người biết sự im lặng của em khác với nỗi buồn và nụ cười không hẳn lúc nào cũng óng ánh giọt vui. Một người như thế, có bao giờ đi qua và dừng lại nơi em? Petite fleur, bông hoa nhỏ không tên không mùa, sắc cỏ biếc không phai không úa. Một ngày giắt bông hoa lên mái tóc, nắm lá cỏ thật khẽ trong tay, em thấy mình như đang chạm vào…Hạnh Phúc

    clover2ok

     

    Bông hoa nhỏ

    Nếu những bông hoa ven đường
    Một ngày, ngả mình tàn úa
    Anh sẽ giữ mãi trong tim
    Màu hoa – mắt em – như lửa.

    Này bông tình yêu bé nhỏ
    Nở trên xứ sở diệu kỳ
    Xin hãy vì ta, hương tỏa
    Tự thuở mười sáu xuân thì.

    Thảng hoặc về giữa nhân gian
    Đời sống hằn in vết xước
    Em đến dịu dàng - điều ước –
    Nhành hoa nhỏ bé vô thường.

    Đằng đẵng hành trình Đôi Mươi
    Bồi hồi một hôm dừng lại
    Hít hà mùi hương xa ngái
    Mình từng dấu yêu, dấu yêu

    Nhé em, một đóa tiểu kiều
    Nở vào tim ta khe khẽ
    Khu vườn tình yêu nhỏ nhẻ:
    “Em là hoa của lòng ta”…
    (Ca từ của Henri Salvador.)

    Petite fleur – Đợi Chờ cũng là một Hạnh Phúc


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 12:41 26/06/2009
    Số lượt xem: 469
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến