THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Chuyện Tôi thích >

    Đêm thứ 10 (280609) Nơi ấy..."Mưa" !!!??

     8423471241439703

    Nơi ấy..."Mưa" !!!?? 

    Ngoài kia ướt mưa ! Đôi chân ai lạnh cóng run run, lê thê, bước từng bước nặng nề và chậm chững, lưng áo đẫm nước dính sát vào người làm nó có cảm giác thật ghét làm sao. Cái lạnh cũng khiến cho người nó sụp xuống, cong lại tìm chút hơi ấm, mà cũng vào lúc này đang có một cái gì đó đè nặng lên vai khiến nó muốn ngẩn mặt lên nhưng không thể, đành xuôi xị như một chú mèo mắc mưa.

    Tháng 4, gió cuốn bay bay tóc ai dài đi trong nắng sớm, năm nay mưa lại đến sớm hơn mọi khi, chiều nào cũng âm u một màu, gió càng mạnh hơn, thổi bay cả chùm điều vừa ra hoa và nó cũng ngất ngây đứng mãi ngắm nhìn, đất cát mịt mù. Quang cảnh sáng sớm và lúc về chiều khác nhau rõ rệt như có ai lấy một chiếc dao phay chém phập chia làm đôi. Cứ xế chiều là trời chuyển màu xám xịt, rồi mưa, tuy không lớn nhưng đặc biệt lúc nào cũng làm ướt đẫm người ta mới chịu thôi. Vài hôm trước nó cũng đã bị một lần như thế, đang lao về nhà khi hết giờ học thêm thì trời cũng đỗ cơn mưa, từng hạt, từng hạt, từng hạt, rất thưa nhau, và bù lại chỉ cần trúng vài hạt là đủ để ướt nhem hết cả. Hạt mưa nặng và to rơi rát cả mặt, cứ như ai cầm gáo nước mà dội vào người, rồi ghét ghê lắm cái xe đẹp cũ yêu dấu này, cứ xuống lip để đạp cho nhanh thì lại xúc sên, chán ngắt ! Nó lại phải dừng lại, lạnh đủ một tràn "gáo nước" dội vào người, thế là hết trốn, mặc xác luôn, không cần gấp gápl àm gì nữa. Và khi bàn tay đen sì vừa gắn lại xong cái sên thì cũng là lúc trời tạnh mưa. Thế mơớ quái đản làm sao cái số phận con người chứ, trời lại nắng lên như chưa bao giờ nắng. cái mặt nó thì méo xệch, nắng thế này mà người thì ướt nhẹp, nhìn xuống đôi bàn tay đen sì, nhem nhuốc vì dính nhớt. Nó ngồi lặng yên hồi lâu ven đường đủ để thấy mọi người qua lại đang nhìn mình, không chùi tay gì hết, nó lao lên xe và phóng vút về nhà, ghét là thế cái ngày đen đủi !

    Mưa mang bao phiền phức ! Cặp táp nó ướt nhẹp vì mưa, áo quần bẩn thỉu vì mưa, đôi giày thì thúi hoắc khi đi mưa, cái đầu nó nóng ran, nhức nhói, sốt cả đêm vì dầm mưa.....thế mà nó vẫn yêu mưa !!!???

    Nó khẽ đặt tên cho cô bé nó yêu thầm ( mà hình như ai cũng biết ) là " Mưa" và thấy lòng vui khó tả vì cái tên này rất hợp. Àh, "Mây" và "Mưa", hay đến thế là cùng ! Nó nghĩ.

    Nó đặt tên những ngày buồn nhất là "Mưa" và thấy mình sao tài hoa và lãng mạng đến thế. Ngày buồn, con người buồn tất nhiên cảnh vật có vui bao giờ, vậy "Mưa" là phù hợp nhất rồi ! Nó nghĩ.

    Nó đặt tên cho những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất là "Mưa", và nó biết mình không sai. Ngày hạnh phúc nhất đời nó là những ngày được ở bên người ấy, và mưa luôn gắn liền với những ngày đó, tự nhiên mà như sắp đặt.

    Nó đặt tên cho những gì nó ghét nhất là "Mưa", vì mưa làm ướt áo "ai" ! Làm "ai" cảm sốt !

    Để rồi nó đặt tên cho những gì nó yêu quý nhất cũng là "Mưa", vì mưa làm lòng "ai" xao xuyến khi ngắm nhìn, làm "ai" cần có bờ vai ấm áp để chở che và tuy mưa làm "ai" bệnh, sụt sịt, sốt 390C mà vẫn ngồi lì bên điện thoại "tám" hết chuyện trời đất cùng nó.

    Thế là "Mưa" đã chiếm gần hết thời gian, tâm hồn và tất cả của nó rồi đấy. Xin đừng hiểu lầm nó yếu đuối như mưa. Nó chỉ biết rằng một ngày có mưa là một ngày đầy kỉ niệm, một ngày không mưa là một ngày đầy bận rộn với thời gian. Nó không ước mình được tận tay mặc áo mưa cho "ai" trong niềm hạnh phúc, nó cũng không ước mình sánh đôi cùng "ai" dưới con đường mưa màu nhiệm, đôi bàn tay hai con người lạnh giá cầm lấy cán dù ấm áp. Trên hết nó chỉ mong được một lần trao tay "ai" chiếc dù khi mưa vẫn rơi ngoài kia, rồi lặng lẽ quay đi để nó và "ai" không thẹn thùng, đỏ mặt. Rồi về nhà, sốt 390C, vầng tráng ướt đẫm mồ hôi....Mưa ơi ! Đừng ướt tóc "ai" ...

    hay_thuc_ben_em

    Người đàn ông tôi yêu phải là người hiểu được nỗi sợ hãi trong tôi, người có đủ sự bao dung và vị tha để xoa dịu những cơn bão lòng, hiểu được rằng tôi đang ở trong nỗi lo sợ đời thường như thế nào,và vì thế mà không bao h muốn làm tổn thương tôi.
    Tôi có đủ nỗi đau để phòng ngự và có đủ yêu thương để đợi chờ.Thương vẫn trọn chẳng oán không hờn

    Và cơn mưa tới
    Và cơn mưa tới mát tâm hồn
    Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
    Ngoài trời mưa rất nhiều
    Chờ dấu chân anh
    Vì em đã biết dưới cơn mưa
    Dịu dàng anh sẽ tới
    Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi.

    Cơn mưa ấy liệu có bao giờ tới bên em không?
    Đó là những cảm xúc rất bình thường người nhỉ,có gì yếu đuối và không đúng trong cảm xúc của em không?Khung cửa sổ phòng tôi luôn ngập tràn ánh nắng ban mai,luôn đượm màu vàng rực của mỗi hoàng hôn tím.
    Muốn ngủ vùi bên khung cửa sổ, trong một trưa nồng lặng lẽ, không gian ướp mùi chanh mát lạnh. Mặc kệ tất thảy để đến khi thức dậy mọi buồn lo sẽ tan biến...
    Có ai muốn làm một chiếc vòng cổ xinh xắn và lấp lánh tô điểm cho những bàn tiệc,một món ăn lấp đầy cái dạ dày trống rỗng không?
    Vô tình là vô tình ơi...
    Người ơi buông áo em ra,
    Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa
    Chợ trưa,người thưa hàng em ế thì
    Tội em lắm người ơi..

    (Hãy thức bên em)

                                                               Nguồn: Internet

     
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 22:12 30/06/2009
    Số lượt xem: 267
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến