THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Đọc và Suy ngẫm >

    CHUYỆN BA NGƯỜI - Thanh Chung

    bbbbbbbbbbbbb_500

    Rakesh là sếp của tôi. Gọi thế cho nó “oai” chứ trong hệ thống tổ chức đầy “thang – bậc” này thì ông ở gần đỉnh tháp, còn tôi chỉ là dạng nhân viên quèn, “bị hành là chính”. Mỗi năm tôi chỉ gặp ông chừng dăm bận vào dịp liên hoan hoặc họp hành của toàn Vụ. Ông làm ở tầng 23, còn tôi lại ngồi trong một góc khuất của tầng 21. Mọi người vẫn gọi đùa khu này là “Vùng xa vùng sâu” hoặc “field office” (văn phòng thực địa). 

    Rakesh nghỉ hưu cách đây vài năm. Ông bán căn hộ chung cư ở ngay Tudor city, chuyển sang sống ở New Jersey. Thỉnh thoảng có việc phải vào Manhattan, ông thường gọi điện hẹn tôi đi ăn trưa.  Trong số hơn một trăm nhân viên dưới quyền cũ, có lẽ tôi là người chịu khó ngồi nghe ông nói nhất. Câu chuyện trong các bữa ăn thường chỉ quanh quẩn xung quanh việc học hành của bọn trẻ, việc trả góp tiền mua nhà hoặc hỏi thăm những người trong Vụ. Do tính chất công việc cũng như yêu cầu luân chuyển định kỳ của cơ quan, thường thì chỉ sau vài năm, nếu bạn không phải là người thường xuyên cập nhật thì có khi đi vào phòng làm việc cứ như đến nhầm chỗ. Xung quanh toàn những gương mặt lạ hoắc. Vào những dịp tranh cử tổng thống, Rakesh hay bàn về những cuộc đối thoại giữa các ứng viên, chính sách mới của Tổng thống Obama về người nhập cư, về bảo hiểm y tế… Nói chung tôi vẫn chỉ lắng nghe là chủ yếu. Thỉnh thoảng góp vào vài câu bình luận hoặc bổ sung thêm vài chi tiết may mắn “nhặt được” trên tờ báo Metro phát miễn phí trong lúc ngồi trên tàu điện ngầm đến cơ quan.

    Một hôm, Rakesh gọi tôi giọng không giấu nổi niềm vui: “Trưa nay gặp nhau ở quán Tony nhé”. Cú điện của ông còn làm tôi ngạc nhiên hơn cả khi ông chào tôi bằng cái tên An Nam khó đọc của mình. Tôi cất phần cơm trưa mang theo vào tủ lạnh rồi đúng hẹn ra quán ăn của Nhật – nhưng lại đặt tên rất Mỹ -  ở ngay trên Đại lộ 2 – để gặp ông. Rakesh mặc quần Jean, áo T-shirt, chiếc mũ lưỡi chai đội ngược về phía sau. Trông ông chẳng có dáng vẻ của một quan chức UN về hưu ở tuổi U70. Dường như chỉ đợi tôi chọn xong món ăn, ông bắt đầu hào hứng kể:

    - Tuần trước, tôi đưa cả nhà cùng với mấy ngươi bạn đi chơi ở Las Vegas. Lúc trở về nhà, thấy điện thoại có một vài tin nhắn. Một người đàn ông tự xưng là Sam ở Florida dặn tôi gọi lại. Tên Sam chẳng gợi lại cho tôi một chút ý niệm gì, nhưng ông ta có nhắc đến một người khiến tôi… choáng váng. Năm mươi năm tưởng chừng như tất cả đã ngủ yên..

    ***

    Năm mươi năm trước, tôi, một chàng thanh niên nhà quê nghèo khó lần đầu tiên được đặt chân đến New Delhi. Khi tấm séc của một nhà hảo tâm giấu tên vừa được trao cho bố mẹ tôi cũng là lúc Rini tóc tai rối tung lên vì gió chạy ào tới. Nàng bám chặt vào vai tôi cuống quýt: “Anh đừng đi. Chúng mình sẽ không chết đói đâu mà lo. Em sẽ xe tơ, dệt lụa, thêu thùa…” Nhưng tôi lại tin với tấm bằng đại học từ một trường danh tiếng, tôi có thể mang đến cho em và tôi một cuộc sống khác. New Delhi với tôi là thành phố của ánh sáng, là thành phố của những ước mơ đổi đời… Tôi đỡ Rini ngồi xuống bậc thềm nhà, nắm hai bàn tay em trong bàn tay thô ráp của mình, lựa lời an ủi. Tôi hứa sẽ viết thư cho em, nghỉ hè sẽ về thăm em… tôi hứa, hứa nhiều lắm. Chỉ cốt để cho em ngừng khóc. Bởi tôi đinh ninh tình yêu của mình đủ lớn để giữ em trong nhưng năm tháng xa cách sắp tới đây.

    Rini là niềm mơ ước của đám con trai trong trường tôi. Em xinh đẹp với suối tóc đen nhánh chảy dài tới gần gót chân. Mắt to và đôi môi mọng đỏ. Mỗi lần xem em múa, lũ chúng tôi đứa nào cũng đờ đẫn, si mê. Em thương tôi chắc chỉ tại điểm số của tôi luôn đứng đầu toàn khối. Nhưng mẹ tôi lại “nhắm” sẵn cho tôi một cô em họ xa với số của hồi môn đủ để cứu gia đình tôi ra khỏi cảnh túng quẫn. Vì thế nên tôi càng quyết tâm đi học. Tôi sẽ phải trở thành công chức nhà nước và trở về quê cưới Rini.

    Tôi đang học năm thứ hai thì nhận được tin ở quê báo lên Rini lấy chồng. Chồng của em, chẳng phải ai khác, chính là chàng công tử con nhà giàu học trên tôi hai khóa. Tôi không về dự cưới, cũng chẳng hỏi nguyên do. Rini cũng chẳng gửi cho tôi một dòng chữ nào giải thích. Rồi tôi “lặn một hơi” không để lại dấu tích, đoạn tuyệt với quá khứ, với tình yêu ngọt ngào và nông nổi của mình.

    ***

    Sam như reo lên trong điện thoại khi nghe tôi tự giới thiệu tên mình: “Cậu vẫn còn sống hả Rakesh? Thế là tớ đã thực hiện được lời hứa với Rini. Sao cậu bỗng nhiên biến mất khỏi mặt đất mấy chục năm? Hội lớp năm nào tụi nó cũng nhắc. Có đứa còn không hình dung nổi cậu trông như thế nào. Mấy chục năm… chúng ta đã già hết cả rồi”. Sam nói một mạch như độc thoại. Cậu ta dường như chỉ cần chờ tiếng chuông điện thoại để cởi bỏ cái “ách lời hứa” mang trên mình cả chục năm nay.

    - Cậu có biết vì sao tớ tìm được cậu không?

    Khi chúng tôi ngồi uống bia, ăn thịt nướng ở vườn nhà Sam dưới Florida, Sam đã kể cho tôi công cuộc “mò kim đáy bể” của cậu ấy.

    “Năm 2002, con trai tớ làm giấy tờ bảo lãnh tớ qua bên này. Bà xã tớ mất lâu rồi. Cô bé Menaka béo ục ịch học dưới tụi mình mấy lớp, chắc cậu không nhớ. Con trai tớ khuyên nên bán nhà rồi sang ở hẳn với nó. Nó làm về phần mềm máy tính, công việc cũng ổn định, thu nhập khá. Nhưng tớ sợ mình không hòa nhập được. Với lại cũng nghĩ biết đâu có ngày cậu quay về làng. Gia đình cậu chẳng còn ai ở đó. Nếu muốn cậu có thể nghỉ lại nhà tớ, thỉnh thoảng ghé qua thăm Rini…”

    Đến tận lúc Sam chuẩn bị ra sân bay, Rini mới nói cho cậu ấy biết là tôi đang ở Mỹ. Điều này chính tôi cũng ngạc nhiên, bởi trước khi rời New Delhi, tôi chỉ báo cho ân nhân của mình, thông qua người trung gian, là sẽ trả lại học bổng của những năm tiếp theo. Do kết quả học tập tốt ở New Delhi mà tôi được nhận chuyển tiếp ở một trường đại học ở Ohio. Ngoài phần trợ giúp tài chính về học phí, nhà trường còn hứa sẽ tạo điều kiện cho tôi đi làm trợ giảng để trang trải những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả mẹ tôi, đôi khi nhận được một vài khoản tiền nho nhỏ tôi gửi về, cũng vẫn đinh ninh rằng tôi còn ở Ấn Độ. Chỉ là do công việc quá bận rộn mà không có điều kiện về quê thăm bà.

    Sam đã lục tung tất cả các cuốn danh bạ điện thoại của nước Mỹ để tìm một người có tên là Rakesh. Hàng ngàn cuộc điện thoại đã gọi đi khắp các tiểu bang.

    - Rồi một hôm tớ chợt nảy ra ý nghĩ vào trang web của Liên Hiệp Quốc. Tại sao lại không nhỉ? Và cậu biết không? điều kỳ diệu đã xảy ra. Mấy chục năm đã qua, nhưng tớ vẫn nhận ra cậu.  Tớ đã để lại lời nhắn và chờ đợi. Một ngày… Hai ngày… rồi một tuần… Tớ đã nghĩ hay là cậu vẫn còn giận Rini. Cô ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả…

    ***

    Bẵng đi mấy tháng, bỗng nhiên Rakesh lại gọi điện rủ tôi đi ăn trưa. Ông khoe vừa về dự họp lớp kỷ niệm năm mươi năm tốt nghiệp phổ thông. “Hơn một phần ba lớp tôi đã họp nhau ở dưới địa phủ rồi em ạ.” Ông hạ giọng buồn buồn. Tôi hỏi “Rini của ông thế nào?” (What’s about ‘your’ Rini?)

    Rini đã ngồi xe lăn từ bảy năm nay. Cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn trong “chiếc chuồng chim” treo lơ lửng trên tầng đỉnh của tòa nhà chung cư sáu tầng. “Làng tôi trở thành “phố” từ lâu rồi”. Rakesh nói. Hàng ngày Rini ra ban công ngồi nhìn xuống đường. Cách đây gần hai năm, bà không còn nghe được tiếng rao vặt lúc đêm khuya của người bán hàng rong và tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai nữa. Nhưng bà vẫn không bỏ được thói quen nhìn về phía cuối đường. “Bà ấy đợi tin tức về tôi từ Sam em ạ”.

    “Hóa ra người tài trợ cho tôi đi học không phải ai khác, chính là chồng của Rini. Sau khi tôi đi New Delhi, người đó đã đến cầu hôn cô. Hoặc Rini sẽ nhận lời lên xe hoa, hoặc là tôi sẽ phải trở về vì “người ta” sẽ cắt nguồn tài trợ. Rini bảo thấy tôi thiết tha chuyện học hành, đỗ đạt quá nên đã nhận lời”.

    Tôi hỏi: “Rini có hạnh phúc không?” Rakesh nói chồng của Rini bị di chứng quai bị từ nhỏ nên hai người không thể có con.

    Cũng may Rakesh và Sam cùng về trước ngày hội khóa một tuần. Hai người đề nghị chuyển địa điểm họp đến “căn hộ chuồng chim” của Rini. “Chúng tôi mang rượu và đồ ăn tới. Rini như trẻ lại cả chục tuổi. Dù không hiểu được hết bạn bè nói gì, nhưng trên môi bà lúc nào cũng tươi rói nụ cười” Rakesh kể. Sau đó hai người đàn ông còn thay nhau cõng Rini từ trên tầng 6 xuống mặt đất. Đưa bà tới thăm lại ngôi trường cả ba người từng đi học ngày xưa.

    “Cách đây mấy ngày, Rini có gửi email cho tôi.” Rakesh nói. “Bà ấy nói bây giờ đã yên tâm nhắm mắt và nhờ tôi theo dõi tiếp quỹ học bổng bà thành lập bằng số tiền thu được từ việc bán ngôi biệt cũ của hai vợ chồng sau khi ông chồng qua đời.”

    Tôi biết Rakesh cũng có một quỹ học bổng tương tự dành cho học sinh nghèo ở nơi từng  nuôi ông lớn lên. 

    - Khi tôi hỏi tại sao Sam lại vất vả tìm tôi ngần ấy năm như thế. Em có biết Sam nói gì không? Cậu ấy cũng yêu Rini em ạ. Rakesh hạ giọng rồi quay đi nén một tiếng thở dà

                                                              (Sưu tầm)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Lượng @ 20:39 17/04/2013
    Số lượt xem: 851
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    CHUYỆN BA NGƯỜI...

    Avatar

    CHÀO THẦY NGÀY MỚI

    31613

     
    Gửi ý kiến