THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Trịnh Công Sơn >

    Anh sẽ làm như thế phải không, anh Sơn….

    http://banmaihong.files.wordpress.com/2011/03/blue_rose.jpg?w=204&h=300

    Lại một buổi sáng cuối tuần, trời ngoài mây mù giăng giăng, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thưở mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu1. Những giòng nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn luớt thướt từ chiếc máy nhạc, thả những dòng nhạc, dòng thơ vào lớp sương mù lãng đãng. Đọc một bài viết của Trần Mộng Tú2, thấy mình cũng như ngơ ngẩn, chẳng biết mình là ai, nhưng rồi lại nghĩ đến câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh, Tôi là ai… là ai…mà yêu quá đời này… ừ nhỉ, chẳng cần biết mình là ai, dù có là ai thì điều chính là hãy cứ yêu cuộc đời này đi. Nghĩ như thế, lòng nhẹ nhàng hẳn đi. Cám ơn anh Sơn, xin cám ơn anh, đã lại thêm một lần giúp tôi thoát khỏi những rối rắm những khi suy nghĩ như thế này, cám ơn anh Sơn, thật rất cám ơn.

    Tôi xin phép dùng chữ anh thay vì chữ ông để nhắc đến nhạc sĩ. Và như vậy, cám ơn sự phong phú của tiếng Việt, đã giúp tôi có ngôn từ nhắc đến một người chưa gặp nhưng lại không xa lạ nếu không nói là rất gần gũi thân thương. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng những dòng nhạc ướt đẫm tính thơ của anh đã đi theo tôi suốt từ những ngày còn nhỏ dại.

    Những buổi chiều chủ nhật lặng lẽ trong góc phòng nhỏ với lời hát của bản Lời Buồn Thánh cắn rứt lê thê. Những buổi trưa lang thang trên những con đường xanh ngời bóng lá nhớ đến cô Diễm của nhà thơ họ Trịnh đang bước những bước chân dịu dàng dưới hai hàng cây long não. Những buổi chiều mưa đổ trên những thảm cỏ ngập lá vàng nghĩ tới những cơn mưa hồng trong thành phố Huế. Những chuyến chu du trên quốc lộ 1, đi qua đại lộ kinh hoàng trong vùng Quảng trị, ngậm ngùi nhớ tới những bài hát trong Ca khúc Da Vàng, hàng mi lại trĩu nặng khi nghe trong tâm vang vang câu hát … Huế, Sài gòn, Hà nội bao nhiêu năm sao vẫn còn xa. Vẫn còn xa, vẫn còn xa thật anh Sơn ạ dù hòa bình đã hơn 30 năm, đất nước không bị phân cắt nhưng sự phân biệt giữa 2 miền Nam Bắc hình như vẫn còn nặng nề trong đời sống. Trịnh Công Sơn, trong cuộc đời anh vẫn hát hoài những bài ca phản chiến, anh đã sống trong đời sống, chỉ có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi3 chắc giờ này dù nằm xuống, anh vẫn muốn viết thêm những điều gì đó cho cuộc đời còn lắm phân chia này….

    Sống trong đời sống, chỉ có tình yêu và thân phận. Thân phận thì hữu hạn mà tình yêu thì vô cùng… Anh đã đến, đã sống với một tấm lòng, đã sống hết một tấm lòng, và đã hết lòng yêu thương cuộc đời này, dù chỉ yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của một tên tuyệt vọng4

    Không biết trong đời, đã bao lần anh tự hỏi gỗ đá có buồn không như trong những dòng thơ của người bạn anh, Ngô Kha5

    Lần hồi sinh trên con tàu cuối cùng
    Chung quanh anh phù sa đất đỏ
    Anh hỏi thầm về đời mình
    Gỗ đá có buồn không…

    Gỗ đá buồn, tôi cũng rất buồn khi được tin anh mất, đã mấy năm rồi, tôi vẫn ray rứt khi nghĩ đến không bao giờ được nghe thêm một bài hát mới của anh. Nghe đi nghe lại những bài hát của anh, một khối lượng tác phẩm khổng lồ nhưng hình như vẫn chưa đủ cho những con người Việt nam yêu quê hương, yêu thơ và nhạc. Biết làm thế nào để vinh danh người nhạc sĩ này, anh đã đến với đời sống, anh đã có lúc phải chịu đựng những oan khiên nhưng luôn luôn yêu đời với đầy cả tấm lòng nhân hậu và khoan hòa.

    Đường xa mỏng mộng vô thường
    Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi
    6

    Sống trong đời sống, cuộc đấu tranh khó khăn nhất là cuộc chiến đấu với chính bản thân mình, vậy mà anh đã đạt được, tôi nhường nhịn tôi, nhường nhịn chính mình còn được nói gì nhường nhịn người khác. Như vậy, đối đãi với anh, nghĩ đến anh, một con người tài hoa mà dễ thương như thế, chỉ với một tấm lòng toàn kính mến thì có đủ không?

    Người bạn tôi, anh Nguyễn Lương may mắn hơn và có lẽ … yêu anh Sơn hơn tôi yêu anh Sơn, đã mầy mò làm một trang mạng cho anh, trang www.trinh-cong-son.com. Anh Lương làm với hết cả một tấm lòng. Tôi đến với trang này từ những ngày đầu, khi còn là người số 2 buớc vào trang. Lúc đầu trang chỉ có một số bài nhạc, số lượng tăng dần lên, thêm vào hình ảnh, bài viết và rồi có cả mục Diễn đàn, trang càng ngày phong phú, toàn diện về cả lượng và phẩm, càng ngày càng hoàn chỉnh hơn. Ở xa, nhìn trang mạng lớn dần, tôi rất khâm phục anh Lương. Tôi biết anh bận bịu thế nào trong công việc kỹ thuật hàng ngày, nhưng lòng yêu nghệ thuật, yêu người nhạc sĩ họ Trịnh đã khiến anh tiêu dùng hết những thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình lên trang mạng này. Thấy số lượng người vào trang mỗi ngày một nhiều, tôi vui. Cái vui của một người yêu nghệ thuật thấy nhiều người cũng cùng một lòng yêu nghệ thuật. Cái vui của một người bạn nhìn thấy một người bạn thành công với trang mạng này. Cái vui của môt người thấy thần tượng nghệ thuật của mình là Trịnh Công Sơn vẫn sống mãi và luôn được nhiều người mến mộ, và thấy tấm lòng của anh vẫn mênh mang, như khói, như mây nhưng nồng nàn lồng lộng hơn cả những vùng biển cả mông mênh.

    Ngày anh Lương lập trang mạng, anh cho biết domain www.trinhcongson.com đã có người đăng ký rồi, muốn dùng phải mua lại nên anh phải lấy tên www.trinh-cong-son.com . Tò mò, tôi vào www.trinhcongson.com thì chỉ là một trang trống, và đến bây giờ, đã 4 năm rồi, vẫn chỉ là trang trống. Đăng ký rồi để đó, chẳng làm gì hết, có lẽ chỉ để chờ thời được giá cao mà bán đi, chắc nhạc sĩ họ Trịnh cũng không ngờ tên anh lại có giá đến như thế. Nếu anh còn sống, biết đâu lại thêm vài bài ca ra đời, hát ngậm ngùi cho tình đời và cũng hát dịu dàng cho tình người, cuộc sống hi vọng lại đẹp hơn một chút. Dù mang một cái tên hơi rắc rối, khó nhớ hơn, nhưng trang mạng www.trinh-cong-son.com vẫn đông người đến thăm. Điều đó chứng tỏ một chút rắc rối có nghĩa gì khi con người ta có môt tấm lòng, họ vẫn đến với nhau, vẫn trải lòng ra với nhau để thấy vẫn yêu quá đời này.

    Vậy mà mấy hôm nay, nghe anh Lương nói dự định mang trang mạng này đi nơi khác vì không biết vô tình hay cố ý có một người gần gũi với gia đình nhạc sĩ này đặt lên câu hỏi về việc dùng tên của nhạc sĩ trong cái tên của trang mạng www.trinh-cong-son.com. Tôi nghe mà không hiểu sự kiện như thế nào mà cũng không dám hỏi. Chỉ thấy rất buồn cho anh Lương, tôi biết trang mạng này là hết cả tâm huyết của anh. Anh thực hiện với một tấm lòng yêu nghệ thuật, thực hiện với tấm lòng toàn kính toàn yêu người nhạc sĩ họ Trịnh, hoàn toàn không vụ lợi. Đã mấy năm, anh bỏ tiền bạc, công sức thực hiện, xem như một nén hương dâng lên tưởng nhớ anh Sơn, và như cái đề tài của trang: như một lời chia tay người nghệ sĩ đáng yêu này – chia tay dù chưa một lần gặp gỡ. Sẽ thật là oái oăm nếu những người thân của anh Sơn lại là người muốn lấy nó đi từ tay anh. Anh Lương không nói ra, nhưng tôi chắc anh phải buồn lắm khi sắp mất đứa con tinh thần của mình. Tôi thấy một sự phi lý và ấm ức vô cùng. Ước gì anh Sơn còn sống để xem anh nói về sự việc này như thế nào.

    Anh Sơn đã đến với cuộc đời, đã sống với hết một tấm lòng và đã ra đi. Nếu anh còn, chắc anh cũng đau lòng khi nhìn thấy chính những người thân của mình đã không mang tấm lòng ra để đối đãi với mọi người, đang tâm đạp đổ công trình tâm huyết của người khác đã bỏ ra để tôn vinh anh. Cùng yêu thương một người, sao lại có thể đạp đổ lẫn nhau…

    Cuộc sống vẫn là một trường tranh đấu và đầy sự tính toán, nhưng tôi vẫn thần tượng anh và gia đình anh, một con người như anh thì những người cùng huyết thống với anh cũng như anh, sống với tấm lòng và yêu nghệ thuật, bỏ qua những tính toán đời thường.

    Nhưng cuộc đời có bao giờ như mình nghĩ, một Huy Cận, một Phạm Duy, một Khánh Ly đã làm tôi thất vọng. Trịnh Công Sơn đã mất đi và có lúc tôi cảm thấy thật may mắn vì anh nằm xuống khi hình ảnh của anh vẫn hoàn toàn đẹp đẽ, chưa bị vẩn đục vì những cám dỗ của đời sống. Nếu anh còn sống, biết đâu vào lúc nào đó, vì hai chữ hoàng kim mà anh thay đổi thì cuộc đời này sẽ buồn biết bao nhiêu. Nghệ sĩ chỉ nên ở xa nhìn ngắm và tôn vinh, biết sâu cận quá, thì sẽ thất vọng khi hình tượng không còn được đẹp như mình nghĩ. Nhưng Trịnh Công Sơn không như vậy, tôi tin tưởng anh sẽ mãi mãi không như vậy. Anh nằm xuống, đếm số lượng các bài viết của bạn bè anh viết về anh, thấy bao nhiêu dòng nước mắt, lòng tiếc thương của những người thân quen và những người không thân quen gửi đến cho anh đã chứng minh điều đó, anh Sơn vẫn là hình tượng đáng kính của mọi nguời và của một người nhỏ nhoi như tôi.

    Bây giờ ở một cõi xa xôi nào, khi thấy sự tranh chấp về những trang mạng mang tên anh, anh sẽ nói gì đây, anh Sơn. Nếu anh còn, tôi nghĩ chắc anh sẽ gọi anh Lương lại, và biết đâu, anh cho tôi ké vào bữa đó, anh mở một chai rượu, vỗ vai anh Lương rồi ngọt ngào anh nói: Anh em mình uống với nhau, đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng, tôi là em mà em cũng là tôi…. Và rồi anh sẽ đọc cho chúng tôi nghe một đoạn anh đã viết Đời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù7 Có phải anh sẽ làm như thế phải không, anh Sơn? Chắc chắn anh sẽ làm như thế, tôi mong thế, hoàn toàn mong như thế, anh sẽ làm như thế nếu anh còn sống, phải không, anh Sơn…

    Thiên Hương
    Tháng năm 2006

    1 Nhạc phẩm Diễm Xưa - Trịnh Công Sơn
    2 Tôi là Ai, Trần Mộng Tú
    3 Nhạc phẩm Để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn
    4 Trịnh Công Sơn - Tuyển tập những bài ca không năm tháng 1995
    5 Căn Nhà Của Những Gã Lang Thang - Hoàng Phủ Ngọc Tường
    6 Thơ Trịnh Công Sơn
    7 Cuộc sống không thể thiếu tình yêu - Trịnh Công Sơn
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 22:47 06/11/2011
    Số lượt xem: 755
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến