THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Tình Nhớ - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly hát

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: sưu tầm
    Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
    Ngày gửi: 21h:45' 07-08-2009
    Dung lượng: 3.2 MB
    Số lượt tải: 3
    Mô tả:

    Tình Nhớ

    Trịnh Công Sơn  
    Tình ngỡ đã quên đi

    như lòng cố lạnh lùng

    Người ngỡ đã xa xăm

    bỗng về quá thênh thang

    Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều

    Như từng cơn nước rộng

    xóa một ngày đìu hiu 

    Tình ngỡ đã phôi pha

    nhưng tình vẫn còn đầy

    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây

    Những bước chân mềm mại

    đã đi vào đời người

    Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi 

    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng

    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông 

    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu

    Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo 

    Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng

    Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng 

    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần

    Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh    

    Người ngỡ đã xa xưa

    nhưng người bỗng lại về

    Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la

    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ

    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa

    ***********************************
     
    Image
     
    “Tình ngỡ đã quên đi
    Như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm
    Bỗng về quá thênh thang…”

    …….

    “Tình ngỡ đã phôi pha
    Nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa
    Nhưng người vẫn quanh đây…”

    Dù đã cố “quên đi” một cuộc tình, quên đi một bóng hình, “lòng cố lạnh lùng” nhưng bất chợt cảm xúc về “người xưa” bỗng hiện về nguyên vẹn như chưa từng có sự xa cách về không gian, thời gian. Hoá ra, em vẫn tự “lừa dối” trái tim mình. Tưởng rằng đã “quên” được rồi, “người” đã thuộc về một miền ký ức nào đó xa xôi lắm, nhưng thực ra người “vẫn quanh đây”…
     
    Vẫn khung cửa này bao ngày em đã đứng đợi anh! Vẫn con ngõ nhỏ chứng kiến bao cái hôn vội vã….Thế mà từ lâu em “ngỡ” là mình đã bình yên lắm. Hoá ra em đã tự “dối lòng” mình để đổi lấy một chút bình yên giả tạo.

    Một chiều, giữa dòng người trên đường phố, em bất chợt gặp “bóng hình xưa”. Vẫn dáng điệu ấy - dáng điệu đã “xô dạt” em một thời…Vẫn bờ vai ấy, vẫn mầu áo ấy. Mầu áo đã từng làm con tim em nghiêng ngả….

    Image
     
    Mầu áo thân quen xưa, giờ cứ “lồng lộng”, nhức nhối. Mắt em chợt nhoà… Đã bao lần em khóc trên bờ vai ấy?... Áo xưa có còn nước mắt em vương…?

    “Ôi áo xưa lồng lộng
    Đã xô dạt trời chiều.
    Như từng cơn nước rộng
    Xóa một ngày đìu hiu”.
     
     
    Tưởng là đã “quên” mà “người về quá thênh thang”. Tưởng là đã “phôi pha” mà tình vẫn “đong đầy”. Hoá ra, tất cả bấy lâu nay chỉ là “tưởng”, là “ngỡ”, là “dối lừa”. Nhưng càng “dối lừa” thì tâm hồn em càng trống trải. Khoảng trống ấy chỉ chờ có thế mà tràn đầy kỷ niệm. Chỉ một cơn gió mùa đông se lạnh cũng mang em về trong vòng tay anh ấm áp. Cảm xúc ngày xưa lại trở về “thổn thức”:

    “Tình ngỡ chết trong nhau
    Nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu
    Nhưng người vẫn bâng khuâng…”
     
    Image
     
    “Người” có “bâng khuâng” hay không? “Người” có giống em hay không? Em không biết vì lâu lắm rồi em không gặp…Tâm hồn em bây giờ như đang lang thang, vô định tìm kiếm…tìm kiếm một điều không thể tìm kiếm. Quá khứ ngày xưa giờ không thể trở lại, mà sao xúc cảm vẫn “rộn ràng” trong em? Gió lạnh, những hạt mưa li ti rơi ướt áo, ướt cả mắt kính, phía trước nhạt nhoà. Em khóc hay mưa đang khóc? Em nhận ra rằng anh đã xa thật xa…

    “Khi cơn đau chưa dài
    Thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy
    Thì tình đã mênh mông”

     
    Khi “va chạm” chưa nhiều, thì những hờn ghen, giận dỗi chỉ như là một gia vị, một “chút nắng” cho tình thêm hồng. Giận hờn để rồi yêu nhau hơn. Nhưng khi đã trải qua quá nhiều “cơn đau”, quá nhiều hụt hẫng….em bỗng nhận ra rằng tình yêu vẫn còn “mênh mông” lắm!

    Tất cả chợt tan biến vào quá khứ như một giấc mơ. Tất cả như là “thật”, tất cả như là “giả dối”, tất cả đã chìm vào cơn mưa…

    “Một người về đỉnh cao
    Một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau
    Như bóng chim cuối đèo”

    “Người” đã đi về “nơi chốn khác”. Em cũng không muốn níu kéo một cái gì đó thuộc về hư ảo, nhưng tất cả đã như là một “vết thương” đã khắc sâu trong lòng. Em đã cố quên, nhưng càng cố gắng thì càng thất bại. Càng muốn quên lại càng nhớ…
     
    Image
     
    “Người ở lại” có bao giờ vui? “Người ở lại” biết bao giờ thôi không nhớ thương một bóng hình đã mất? Khó mà quên nhanh, khó mà xoá đi trong lòng nỗi “ngậm ngùi”… “Có người đã bỏ cả cuộc đời mà đi lang thang kiếm tìm cái vô định. Có người đã bỏ cả cuộc tình mà đi như người đãng trí”. Dẫu sao thì cũng đã lãng quên “nơi này” để đi về “nơi chốn khác”.

    “Những ngón tay ngại ngùng
    Đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động
    Hết cuộc đời lênh đênh…”

    ….

    “Người ngỡ đã xa xưa
    Nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa
    Nhưng còn quá bao la...”


    "Ôi trái tim phiền muộn
    Đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn
    Đã chìm vào cơn mưa.”

    Em rồi sẽ tìm lại được “niềm vui” của mình để xoá đi những nỗi niềm “không bầy tỏ”. Em sẽ hạnh phúc như lời cuối anh nói “Mong em mãi hạnh phúc”. Nhưng em sẽ không cố “quên”, em sẽ giữ lại những xúc cảm mong manh đó. Cuộc đời vẫn đẹp lắm, vẫn đáng yêu lắm!. Hạnh phúc là khi trái tim em vẫn biết rung động….
     
    Image
     
    P/s: Tôi viết bài này không phải để bình nhạc Trịnh. Tôi viết từ cảm xúc khi nghe CD ghitar Tình nhớ.! Tiếng ghitar lúc rộn ràng, lúc dắt déo, bâng khuâng, mênh mênh…Cảm xúc trong tôi tuôn trào. Tưởng là đã “quên lâu” mà “người xưa”bỗng hiện về nguyên vẹn …

    Không biết có phải tác giả viết bài hát này cho chính tình yêu của tác giả không? Và không biết tác giả có yêu “người” như tôi đã từng yêu hay không? …
     
    (Theo Kiiều Lan's Blog)
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến