THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    RỒI NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ

    Nguồn: VT
    Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
    Ngày gửi: 00h:04' 02-12-2009
    Dung lượng: 14.0 MB
    Số lượt tải: 1
    Mô tả:

     

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Nhớ những tháng ngày vụng dại, những giây phút liêu trai, lúc buồn vui bất chợt chẳng ai hay, những lúc giận hờn vô duyên vô cớ,  Ôi, ngây thơ làm sao.

    Đôi khi bổng nghe bước chân về đâu đó của em
    Rồi một ngày, em đến. Em cho ta cái hiểu sâu sắc về sự tồn tại của vô thường. Chẳng có hạnh phúc vĩnh cửu. Không có đau khổ trường tồn. Không có cái bất diệt, cũng chẳng có cái bất sinh. Mới hôm qua ta sầu khổ não nề, hôm nay ta có thể đứng dậy bước ra ngoài phố. Để làm gì em biết không? Để lắng nghe tiếng bước chân về đâu đó của em.

    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
    Ai bước đi cũng để lại dấu chân cả. Em cũng không ngoại lệ. Em bước ngang đời ta, để lại muôn ngàn dấu ấn. Ta không còn mong gì hạnh phúc thế gian. Ta thôi đoái hoài đến ta nữa. Đường sin của tâm trạng vẫn tồn tại, ta mặc kệ nó. Nhưng, em biết không, ta vẫn còn một mối tơ vò: từng phút trôi qua. Khi ngày vừa hết, có nghĩa là ta cũng sắp hết. Bước chân em sẽ càng xa xôi tôi.

    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Ta biết, không xa một ngày, em xa ta, và ta cũng xa em. Cũng thường thôi em nhỉ. Không một lời ly biệt. Không một ánh nhìn lưu luyến. Không một chút bận lòng. Như một bóng hoàng hôn chợt lóe lên rồi tắt ngụm.

    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bổng vu vơ
    Cơn mưa giữa khuya, ngọn nến đã tắt, nén hương đã tàn, hồn bổng vu vơ. Đời cho ta bao đơn độc, để đời lấy đi những giây phút chung vui. Ta nhấn chìm ta trong tất cả.

    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi thấy trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Dù là bóng tối nhỏ nhoi, ta đôi khi cảm thấy mình đơn độc. Ta như một trang sách, ai muốn đọc thì mượn, không muốn đọc thì vứt vào quá khứ, đọc rồi có kẻ chê người trách, vẫn cứ là một trang sách như khi chưa đọc.

    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Nhớ cánh diều mới thả chiều hôm. Nhớ mái tranh un khói cơm chiều. Nhớ con suối nghe hoài róc rách. Nhớ đường làng hai buổi sớm trưa. Xe cọc cạch đi về mỗi bữa. Nhớ âm thầm những kỷ niệm chưa tan.

    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô
    Đời người đơn độc, chỉ như ngọn cây lá cỏ vẫn vơ cùng nắng gió mỗi ngày. Ta là ai? Ta có sầu, nhưng không cùng ai chia sẻ. Ta có vui, nhưng giấu bặt chẳng thì thầm. Ngày ngày, ta đối diện với đời sống đối đãi, ta gặp khổ thì chia, ta thấy sầu thì giải, chỗ vui thì ta tránh né, chỗ buồn thì ta lân la. Đời có biết đâu, khi ta trong bốn bức tường vắng lặng, ta ngồi bó gối gặm nhắm nỗi niềm riêng. Ta mong muốn trái tim mình cũng như đá ngây ngô, để miễn nhiễm với mọi vui buồn vẫn vơ vớ vẫn.

    Em. Tiếng gọi của vô thường.
    Ngày sẽ hết, và tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ đi, nhưng chưa biết đi đâu.
     
     

    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Em. Tiếng gọi của vô thường.
    Ngày sẽ hết, và tôi sẽ không ở lại. Tôi sẽ đi, nhưng chưa biết đi đâu

     
    Gửi ý kiến