THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    HOA HỒNG

    Nguồn: Web Sen Trắng
    Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:22' 18-04-2013
    Dung lượng: 283.9 KB
    Số lượt tải: 4
    Mô tả:

     

     

     

     



    Khi trái tim là một hoa hồng

     

    Cuộc trò chuyện giữa nhà báo Thanh Hải với nhạc sĩ Hoàng Hiệp tháng 11 năm 2007:

    Nói về Hoàng Hiệp, người ta thường nghĩ ông là người Hà Nội nên mới yêu Hà Nội, viết về Hà Nội hay đến thế. Thực sự quê ông ở Cù lao Gieng (An Giang).

    Nhạc sĩ Hoàng Hiệp trong đêm nhạc Hoàng Hiệp tháng 12-2007 do VTV tổ chức.Ảnh: Thanh Hải

     

    Những “mối tình” nhạc - thơ

    . Người ta nói Hoàng Hiệp có biệt tài phổ thơ với hàng trăm ca khúc?

    + Âm nhạc thuộc về tâm hồn, trái tim. Tôi không “phổ thơ” mà tôi sáng tác âm nhạc. Cuộc “hôn nhân” giữa thơ và nhạc là sự gặp gỡ định mệnh. Khi có cảm xúc thật thì mới tìm “đối tác” để kết hôn. Những Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, Lá đỏNgọn đèn đứng gác, Trở về dòng sông tuổi thơ là như thế, những cuộc hôn nhân không vụ lợi.

    Trải nghiệm của nhà thơ để có thơ, trải nghiệm của nhạc sĩ để có nhạc. Nhưng phải sẵn một trái tim có lửa, khi gặp hoàn cảnh phù hợp thì nó thành cảm xúc thăng hoa, thành âm nhạc.

    Mấy hôm nay tôi thấy bâng khuâng trước tin anh Chính Hữu mất, thấy lòng buồn như vừa mất một người tình.

    Nhưng người ta nói phổ thơ chẳng qua là sự vay mượn xảm xúc của người khác chứ đó không phải cảm xúc thật của nhạc sĩ?

    + Phổ thơ là việc kết nối cảm xúc, tìm bài thơ nói hộ cảm xúc của mình. Gặp bài thơ hay, muốn sáng tác mà không có cảm xúc sẽ thành gượng ép. Cảm xúc phải sẵn có, khi gặp bối cảnh phù hợp thì đi tìm lời để “kết hôn”.

    . Cảm xúc của ông thế nào khi viết Em vẫn đợi anh về?

    + Khoảng năm 1967-1968, Mỹ đánh ra Hà Nội rất ác liệt, vợ tôi phải sơ tán vào Hà Đông. Một lần tôi đến thăm, gia đình nơi vợ tôi ở có một cô gái chồng đi B. Thấy cô ấy bình thản đi về, vẫn đi làm vui vẻ, không có “dấu hiệu” nhớ nhung, lo lắng đến chồng, một hôm tôi hỏi: “Hình như sự cách xa không làm cô buồn?”. Cô ấy nhìn tôi khó chịu: “Thì ra anh cũng chỉ như bao nhiêu người khác”. Cô ấy giở mảnh chiếu thường nằm lên, giơ lên trước mặt tôi: “Anh nhìn đi!”. Một mảnh chiếu đầy những vết răng của những đêm nhớ mong chồng, nỗi nhớ giấu vào trong mà không muốn những người xung quanh biết. Trước phụ nữ ấy, tôi thấy mình quá nông nổi. Ngay lúc đó tôi nghĩ đến Đợi anh về(thơ Ximônốp, Lê Giang dịch). Bài hát ra đời trong cảm xúc đó.

    Mỗi bài thơ, dù hay đến mấy, vĩ đại đến mấy nhưng khi tôi không có trải nghiệm, không có bối cảnh phù hợp thì không thể “kết hôn” được.

     

    Mối tình Hà Nội

    . Nghe nói thời tuổi trẻ có nhiều người đẹp rất thương ông?

    + Vâng, tôi yêu rất nhiều. Những cô gái tôi yêu đều có bóng dáng trong cô gái Hà Nội đang ngồi cạnh! (Ông chỉ vào vợ).

    . Nhưng trong các bài hát về tình yêu, hình như không thấy bóng dáng của bà nhà?


    Ca sĩ Mỹ Tâm hát Nhớ về Hà Nội trong đêm nhạc “Lá đỏ” tối 2-12-2007 tại Sân khấu Lan Anh TPHCM.
    Ảnh: THANH HẢI.

    + Có chứ. Nhớ về Hà Nội chẳng hạn. Nỗi nhớ từng con phố thâm nghiêm, với những đêm hoa sữa thơm nồng. Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, bước chân năm tháng đi về... Đó là âm thanh quen thuộc mà mỗi sáng Chủ nhật bà ấy bế con lên xe điện ra phố Thụy Khuê, ra đường Cổ Ngư. Giữa tiếng đạn bom mà em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới... Đó là mối tình của tôi với bà ấy.(Ông khẽ cất tiếng hát)

    . Ông được coi là một trong những nhạc sĩ sáng tác về Hà Nội hay nhất. Điều gì ở mảnh đất này gắn bó với ông đến thế?

    + Thế bạn nghĩ sinh ra ở dải đất cù lao nghèo xác xơ, quanh năm nước lũ, oằn mình qua chiến tranh thì không thể có trái tim yêu một mảnh đất ngàn năm văn hiến à? Tôi ra Bắc tập kết, gặp bà nhà tôi, đang là diễn viên đoàn kịch nói trung ương, rồi thành vợ chồng. Những năm tháng ấy, đạn bom giặc giày xéo ngay giữa thủ đô, khi về Nam, tôi nhớ Hà Nội da diết. Tuổi trẻ, sự nghiệp và gia đình, một phần đời đã gắn bó ở đây. Nhớ về Hà Nội không chỉ có tình yêu mà còn mang hơi thở, cuộc sống, một thời kỳ lịch sử của dân tộc. Chính lịch sử ấy làm cho những ca khúc sống với thời gian.

    . Miền Bắc có Nhớ về Hà Nội, miền Trung có Câu hò bên bờ Hiền Lương, miền Nam có Trở về dòng sông tuổi thơ. Vậy miền nào gắn bó với ông và bài hát nào ông thích nhất?

    + Tuổi thơ tôi gắn bó với những kỷ niệm tuổi thơ nghèo phương Nam và những nốt nhạc đầu tiên ngân lên trong tâm hồn. Miền Trung chứng kiến những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, còn miền Bắc cho tôi con đường âm nhạc, cho tôi người bạn đời và những đứa con. Mảnh đất nào nơi tôi đặt chân cũng in dấu của mất mát, hy sinh. Mảnh đất nào cũng anh hùng, cũng là một phần đời của tôi. Vì vậy, tôi không thể trả lời thích bài hát nào nhất!

     

    Trái tim phải nung nấu lửa

    . Vì sao ông gắn bó suốt đời với con đường sáng tác nhạc?

    + 14 tuổi, tôi đã bị những ca khúc yêu nước cuốn hút. Những âm thanh đầu tiên bao phủ cuộc sống của tôi, khiến tôi từ bỏ tất cả những thú vui của một cậu bé.

    Chính âm nhạc chọn tôi trong bối cảnh của chiến tranh. Tương lai và sự nghiệp của tôi đã được báo hiệu từ khi cách   mạng về. Chính cách mạng đã đánh thức năng khiếu âm nhạc trong tôi. Cho đến hết cuộc đời, khi mái tóc đã bạc phơ, âm nhạc vẫn là biển cả mênh mông vô tận mà tôi chưa bao giờ khám phá hết.

    . Suốt cuộc đời chỉ có sáng tác nhạc, ông rút ra điều gì từ việc sáng tác?


    Hà Nội cho tôi con đường âm nhạc, cho tôi người bạn đời và những đứa con.
    Ảnh: Thanh Hải.

    + Bài hát là tiếng nói của trái tim nhưng anh sẽ không viết nổi một bài hát ra hồn khi tim anh không thổn thức cùng cuộc đời. Không có lửa thì không thể biến gạo thành cơm, biến bóng đêm thành ánh sáng. Bài hát là tiếng nói trái tim nhưng phải là trái tim đang được ngọn lửa nung nấu. Chính cuộc sống sản sinh ra ngọn lửa trong trái tim người sáng tác. Nếu cuộc sống nghèo nàn thì lửa trong tim cũng tàn lụi. Ngược lại, người nhạc sĩ có vốn sống phong phú thì tác phẩm dù thể hiện cái tôi vẫn mang cái chung, vẫn mang số phận của nhiều người gán vào cho một người.

    Ông nghĩ sao khi ông sáng tác chủ yếu về cách mạng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Nhưng người ta lại gọi ông là nhạc sĩ của tình yêu?

    + À, những năm 1980 có người gọi tôi là “nhạc sĩ tình yêu” để ám chỉ tôi chuyển từ nhạc “đỏ” sang “vàng”. Những bài nhưMùa chim én bay, Nơi em gặp anhCon đường có lá me bay... đều bị ách lại hoặc sửa lời thô bạo vì bị cho là “sến”!

    Âm nhạc, nếu nói lên tiếng nói của trái tim, đồng điệu với triệu trái tim thì xanh, đỏ, vàng, trắng có quan trọng gì! Màu gì cũng được nhưng mỗi lời ca, nốt nhạc phải xuất phát từ “trái tim là một đóa hồng”.

    . Nghệ danh Hoàng Hiệp là từ đâu, thưa ông?

    + Hoàng Hiệp là ghép Hòa và Nghiệp, tên tôi với tên người bạn thân từ thuở đi học nhưng đã hy sinh trong chiến tranh, tôi đau buồn mãi một thời gian. Khi tôi theo cách mạng, bắt đầu sáng tác nhạc, có những ca khúc được phát trên sóng phát thanh, gia đình trong vùng địch tạm chiếm, nếu để tên thật sợ liên lụy cho gia đình.

    Sau này người ta chỉ gọi tôi là Hoàng Hiệp, tôi cũng muốn giữ mãi cái tên này như suốt đời nhớ đến người bạn ấy.

    Vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Hiệp, gia đình nhà báo Thanh Trang cùng tác giả Thanh Hải - ảnh chụp đêm 2-12-2007 trong đêm nhạc “Lá đỏ” – chương trình Con đường Âm nhạc do VTV tổ chức. Ảnh: THANH HẢI.

    + Hoàng Hiệp tên thật là Lưu Trần Nghiệp, sinh năm 1931 tại An Giang. Bắt đầu sáng tác năm 17 tuổi.

    1957: Tập kết ra Bắc, học trường Âm nhạc Việt Nam, bài hát đánh dấu sự nghiệp là Câu hò bên bờ Hiền Lương (sáng tác chung với Đằng Giao).

    1955-1975: Sống ở Hà Nội. Hơn 100 ca khúc sáng tác cho dòng nhạc cách mạng ra đời:Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Đất quê ta mênh mông, Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây, Lá đỏ...

    1975: Trở về sống tại TP.HCM, tiếp tục sáng tác các ca khúc cách mạng và tình yêu quê hương, đất nước

    2000: Được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

    + Là một trong nhóm bốn nhạc sĩ bạn thân, cùng sinh năm 1931: Trọng Bằng, Tân Huyền, Chu Minh, Hoàng Hiệp.

    + Ông qua đời lúc 12 giờ 45 phút ngày 9-1, ở tuổi 81.

    + Linh cữu được quàn tại nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, quận 3), an táng tại Nghĩa trang TP ngày 11-1.

    Bài, ảnh: Thanh Hải

     

    Đóa hoa hồng đỏ thắm, ngát hương thơm … nay đã về trời!

    1. Tháng 11-2007, tôi đến thăm gia đình nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ngôi nhà nhỏ nằm trong khu vực yên tĩnh ở  Phường An Phú, Quận 2 (TPHCM) – nơi ông cùng người vợ từ thuở hàn vi cùng các con cháu mình sống.

    Mặc dù đã yếu, chống nạng, ông tiếp chúng tôi rất thân tình. Vẻ hiền từ và điềm đạm của ông cho người gặp lần đầu cảm giác vô cùng ấm áp.  Ngôn từ giản dị và giai điệu trong sáng tha thiết trong các ca khúc của Hoàng Hiệp đúng như con người ông ở ngoài đời: Nụ cười dịu dàng và hồn hậu, phong thái giản dị và chân thành. Trong câu chuyện của ông, những tháng ngày từ Nam ra Bắc, học sáng tác, gắn bó với Hà Nội, đi qua chiến tranh, đôi bờ Hiền Lương chia cắt …như vừa mới hôm qua.

    2. Người ta bảo Hoàng Hiệp là “nhạc sĩ chung tình số 1”, từ Nam ra Bắc, lại từ Bắc vào Nam, ông chỉ có một tình yêu duy nhất với “cô gái Hà Nội” - nghệ sĩ sân khấu Diễn Lan. Người vợ từ thưở hàn vi đã gắn bó với ông 30 năm qua, giờ vẫn thế: tận tụy chăm sóc ông.  Ông nhìn bà trìu mến, giọng nói về bà rất tự hào. Nhân vật “Em” trong các bản tình ca của ông chính là người phụ nữ thầm lặng này.!

    Trong ảnh: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp cùng vợ tại nhà riêng ở quận 2 (tháng 11-2012).Ảnh: Thanh Hải.

     

    3. Những nơi ông đi qua, gắn bó và trải nghiệm đã tạo nên những ca khúc lay động bao trái tim người Việt. Trái tim ông luôn thổn thức cùng quê hương, Hà Nội, bờ Hiền Lương của dải đất miền trung hay miền Nam có con sông quê hương tắm mát tuổi thơ ông. Người ta gọi ông là Nghệ sĩ của những nốt nhạc không có tuổi, với Dòng sông tuổi thơ, với câu hò bên bờ hiền Lương, với Nhớ về Hà Nội. Người con phương Nam nhớ về thủ đô yêu dấu mà người ta tưởng ông là người Hà Nội.


    Khi trái tim ta là một hoa hồng - Ta sẽ tự hào nở hoa giữa ngựcẢnh: ST.

     

    4.“Khi trái tim là một hoa hồng” - Người ta mượn hình ảnh rất đẹp trong thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường để nhắc đến Hoàng Hiệp:

    Khi trái tim ta là một hoa hồng

    Ta sẽ tự hào nở hoa giữa ngực

    Màu đỏ hoa là lời thề đất nước

    Ðem đời ta làm nên những chiến công.

     

    Khi tình yêu là một hoa hồng

    Hơi thở người yêu hóa thành ngọn gió

    Niềm hạnh phúc là một làn hương nhỏ

    Theo hướng bay bát ngát giữa đời.  

     

    Ông đã đi, thanh thản nhưng trái tim ông vẫn là đóa hoa hồng thắm đỏ, luôn tỏa ngát hương. "Nhớ về Hà Nội", "Câu hò bên bờ Hiền Lương", "Trở về dòng sông tuổi thơ",“Lá Đỏ”… vẫn ngân nga trong tâm hồn bao thế hệ.

    Thực hiện: THANH HẢI

    nguồn PR TRAINING


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Khi trái tim ta là một hoa hồng

    Ta sẽ tự hào nở hoa giữa ngực

    Màu đỏ hoa là lời thề đất nước

    Ðem đời ta làm nên những chiến công.

    Avatar

    Chào thầy Chánh , lâu không ghé thăm thầy , tôi muốn tạo menu như ở mục TÀI NGUYÊN như của thấy nhuwg ko biết làm theed nào, thầy HD tôi có được ko ? Chúc thầy luôn vui ,cảm ơn thầy nhiều .

     
    Gửi ý kiến