THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Đôi mắt người Sơn Tây - Quang Dũng - Hoàng Oanh diễn ngâm

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: st
    Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
    Ngày gửi: 00h:56' 18-08-2009
    Dung lượng: 4.2 MB
    Số lượt tải: 20
    Mô tả:  Đôi Mắt Người Sơn Tây --- Quang Dũng ---   --- Hoàng Oanh ngâm ---
    Em ở thành Sơn chạy giặc về
    Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
    Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

    Vừng trán em vương trời quê hương
    Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
    Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
    Em đã bao ngày em nhớ thương ?

    Mẹ tôi, em có gặp đâu không ?
    Bao xác già nua ngập cánh đồng
    Tôi nhớ một thằng con bé dại
    Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông !

    Từ độ thu về hoang bóng giặc
    Điêu tàn ôi lại nối điêu tàn !
    Đất đá ong khô nhiều suối lệ
    Em đã bao ngày lệ chứa chan ?

    Đôi mắt người Sơn Tây
    U ẩn chiều lưu lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây
    Tôi gửi niềm nhớ thương
    Em mang giùm tôi nhé
    Ngày trở lại quê hương
    Khúc hoàn ca rớm lệ

    Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
    Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
    Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc
    Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng

    Bao giờ tôi gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta ?

    -------

    Đôi mắt người Sơn Tây

    (VOV) - Gần đây, cứ mỗi lần nghe danh ca Thu Hà ngân nga câu hát “...đã hết sắc mùa chinh chiến cũ, còn có bao giờ em nhớ ta?” tôi lại thấy buồn cho nhà thơ Quang Dũng, một trong những thi nhân tôi mến mộ nhiều nhất. Buồn cho ông vì đã có ý nghi ngờ sự thuỷ chung của cô gái Sơn Tây ấy.

    Nhà thơ Quang Dũng theo mây về núi Tản đã lâu rồi. Nếu ông còn sống, thế nào tôi cũng kể ông nghe câu chuyện này. Đó là câu chuyện xảy ra khi cuộc chiến tranh chống Mỹ đang ở giai đoạn ác liệt, nhân vật chính là một người lính người Quảng Trị.

    Năm 1969, theo chỉ thị của cấp trên, anh được cử ra Sơn Tây để nhận thêm tân binh đưa vào bổ xung cho đơn vị. Lần ra Bắc đó, anh đã quen một cô gái Sơn Tây có “đôi mắt trong veo như trời thu tháng tám”. Cô là y tá ở một trạm xá thuộc huyện Ba Vì. Quen cô được ít ngày thì anh phải đưa quân vào Thanh Hoá huấn luyện. Giã biệt rồi, nhưng ánh mắt lưu luyến của cô gái Sơn Tây cứ mãi vấn vương trong lòng anh. Họ thư từ cho nhau và lời yêu đã được thổ lộ trong những cánh thư.

    Sau hơn một tháng huấn luyện, anh được lệnh hành quân gấp. Đêm trước khi đi, anh đã trút lòng mình vào một bức thư dài cho cô gái. Trong thư anh viết rằng mình sẽ lên đường vào nơi khói lửa, nơi giữa sự sống và cái chết có thể chỉ là một khoảnh khắc. Anh không thể biết ngày nào mình có thể trở về. Mà đời con gái chỉ có một mà thôi. Cô đừng chờ anh. Hãy yêu và lấy người khác! Gửi bức thư rồi, anh không còn nhận được hồi âm của cô nữa, một phần vì các chiến dịch cứ nối tiếp nhau đưa anh tiến mãi về phương Nam. Lúc đó và mãi tận sau này anh vẫn ấp ủ kỉ niệm của một tình yêu trong sáng nhưng cũng luôn tin rằng cô làm theo lời dặn của anh và rằng giờ cô đang hạnh phúc với một mái ấm gia đình… Thời gian trôi đi, hoà bình lập lại. Anh lính chiến ngày xưa đã là một sĩ quan cao cấp trong quân đội và cũng rất bận bịu với những công việc thời hậu chiến.

    Dẫu vậy, cũng đã có lần nhân lên Ba Vì kiểm tra công tác huấn luyện, anh tìm đến trạm xá ngày xưa. Xứ Đoài mùa nắng, cảnh vật như xưa, nhưng người xưa chẳng thấy. Người ta bảo cô đang đi học, cô đã có người yêu nhưng vẫn chưa lấy chồng. Một chút trống vắng, nhưng người lính nhớ đến bài thơ “Đôi mắt người Sơn Tây” và thầm nhủ “thôi thì tình yêu trên giấy, sức mấy nàng chờ ta...” .

    Mọi sự tưởng như đã qua, chàng sĩ quan xưa giờ cũng đã nghỉ hưu tại quê nhà, đã lên chức ông nội, ông ngoại. Nhưng đầu năm vừa rồi, khi cùng hội cựu chiến binh đi tham quan khu di tích Đá Chông, ông đã gặp một người hàng xóm của “cô gái Sơn Tây ấy”. Qua người này, ông đã biết được một điều: người yêu xưa của ông vẫn ở vậy với mẹ già đã ngoài 90 tuổi. Ông bàng hoàng và thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi ân hận nghẹn ngào. Không dám tìm đến gặp người ấy, ông trở về với một câu hỏi: “Có phải vì mối tình đơn sơ thời ấy mà sau bao nhiêu năm để lại hậu quả đáng buồn cho cuộc đời một người con gái hay còn vì một lí do nào khác? - Chẳng lẽ chỉ vì những lời yêu trên giấy mà ông đã làm cho một người phụ nữ mất đi hạnh phúc được làm mẹ, làm vợ và về già sống cô đơn như thế này chăng. Ông tự dằn vặt mình đến ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy sút hẳn đi. Ông lo rằng sau này bà cụ mất đi thì người đó sẽ sống ra sao? Ông không dám tìm gặp bà bởi ông sợ mình phải đối diện với sự thật phũ phàng rằng người đó bao năm vẫn chờ ông.

    Cái đêm tôi phát sóng câu chuyện này, đó là một đêm của những hồi ức tình yêu và chiến tranh. Những thính giả, những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong ngày xưa đã tranh luận sôi nổi. Mỗi người một góc nhìn nhưng đều khuyên người lính già ấy không nên tự buộc lỗi cho mình. Tôi cũng không nghĩ ông là người có lỗi. Nhưng đâu phải người ta chỉ day dứt vì những lỗi lầm của mình. Nếu mọi sự day dứt trong đời người chỉ là những lỗi lầm, cuộc đời sòng phẳng thế, hẳn đã không có những nhà thơ. Mà những câu thơ hay, nhiều khi cũng đến từ một sự cảm nhận đầy sai lầm. Nếu gặp tác giả “Đôi mắt người Sơn Tây”, có lẽ tôi sẽ hỏi điều ấy có đúng không?./.

    TT

     


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến