THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    BHV: Hoa Tím Ngày Xưa

    Nguồn: st
    Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
    Ngày gửi: 07h:19' 16-05-2010
    Dung lượng: 9.2 MB
    Số lượt tải: 3
    Mô tả:
    Nhạc: Hữu Xuân
    Thơ: Cao Vũ Huy Miên
    Trình bày: Lam Trường

    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai

    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!

    Con đường em về thơm hương
    Ngọc lan khuya rụng trong vườn
    Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường

    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa...

    http://quynhhop.files.wordpress.com/2009/06/88170412369098664.jpg

    Hoa Tím Ngày Xưa

    Tôi và em là “hàng xóm” từ những thuở đầu đời. Nhà chúng tôi nhìn sang sân nhau có trồng đôi cây khế . Cứ mỗi chiều đi học về tôi lại nhào ra cái xích đu góc sân ấy, nơi mà tôi biết chắc là em đã bày la liệt đồ chơi chơi trò bác sĩ. Lúc ấy tôi lại thích làm siêu nhân nên hầu như lúc nào em cũng phụng phịu vì tôi không chịu làm bệnh nhân gì cả! Cũng chẳng hiểu có phải vì lý do trẻ con ấy không mà sau này khi hai đứa xa nhau cả nửa vòng trái đất rồi, em cũng chẳng chịu liên lạc gì với tôi.

    Những ngày tháng hồn nhiên của tuổi ấu thơ dần trôi qua chợt khi tôi chợt nhận ra cô thiếu nữ nhà bên đã chớm tuổi trăng tròn. Lâu rồi em không sang nhà chơi với mẹ tôi, có lẽ em bận học mà cũng có lẽ chúng tôi đã lớn nên không còn quá thân thiết. Khi bắt gặp tôi ở trường đi cùng đám bạn, em chỉ mỉm cười thay lời chào hỏi nhưng trong tôi lại thấy xao xuyến lạ. Cô bé nhõng nhẽo giành ăn, giành chơi hồi nào, giờ đây quá đỗi nhẹ nhàng. Từ đó mà mỗi sáng tôi ráng dậy sớm để mong đi học cùng, mà khi thì em đi từ lúc nào, khi lại ngồi sau xe nhỏ bạn. Một cơ hội trò chuyện cùng em cũng trở nên khó hơn.

    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai

    Nhà chúng tôi nằm trong một ngõ nhỏ ven biển. Cái nắng gió dữ dội của biển không cho nhiều mái tóc bồng bềnh tung bay. Em cắt tóc thề và mặc áo dài trắng trong ngày khai giảng vào cuối năm trung học. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy đạp xe dạo vòng quanh bờ biển, tôi ngỡ ngàng trước em – một thiếu nữ. Và có lẽ hồn phiêu đâu mất cho tới khi tôi nhận ra tiếng cười khúc khích của em sau lời chào nào đó, mà em có kể lại là: “Em khám giúp trái tim anh nhé!?”.

    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!

    Tháng 9, cuối thu mà mưa bão vẫn đì đùng dọa dẫm. Tan trường tôi chờ em góc đường trong cơn mưa bay nhè nhẹ. Hai đứa chung nhau chiếc áo mưa nhỏ nhưng em lại thích thú để cho gió thổi cho nó tung bay. Em nói rất thích những cơn mưa, như vậy em sẽ về nhà muộn hơn chút và được ngồi sau xe tôi lâu hơn. Từ đó tôi không rõ đã yêu mưa hay yêu em nhiều hơn.

    Thế rồi em xa tôi cũng vào mùa hoa khế rụng trải đầy góc sân. Cánh hoa mỏng manh như thay lời chia tay em gửi lại rồi bỏ sang xứ người. Không gian như thêm mênh mang mỗi chiều hoàng hôn rực đỏ, biển gầm gào tiếng sóng và rừng chiều thêm lời gió hoang vu. Hẹn nhau vội vàng ngày gặp lại, em rấm rứt khóc trên vai tôi. Lặng yên trong một buổi tối cuối tháng đặc quánh, đôi mắt em chỉ có thể nhìn qua long lanh ánh nước. Tôi chỉ biết run run vuốt mái tóc, ước thầm giá thời gian có thể quay lại ngày xưa.

    Đã 3 năm trôi qua mà chưa thấy em trở về. Tôi mang theo góc sân ngập hoa khế ấy cùng ánh mắt và nụ cười của em lên thành phố. Những lúc buồn trong đêm khuya lại dạo bước thầm lặng trên những con đường vắng người qua lại. Thoảng trong gió không phải tiếng sóng, không nghe vị mặn mòi của biển mà chỉ thấy ngọt nhẹ trong lòng hương ngọc lan của thành phố về khuya. Lại nhớ về em, lại mong ngày mai trời có cơn mưa bay nhè nhẹ và em bên tôi một mảnh tình bay chơi vơi trong gió...

    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa
    ...

    Huy Hoàng

     


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến