THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Cải lương: Đường gươm Nguyên Bá_Hà Triều Hoa Phượng

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguồn: ST
    Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
    Ngày gửi: 07h:36' 14-07-2012
    Dung lượng: 189.5 KB
    Số lượt tải: 8
    Số lượt thích: 0 người
    
    Đường gươm Nguyên Bá

    Soạn giả: Hà Triều - Hoa Phượng
    Trong buổi dạ yến do Sứ quân khoản đãi mừng chiến thắng. Thượng tướng Nguyên Bá đã tỏ tình cùng Thủy Cúc vì không biết nàng là hôn thê của thái tử Ngũ Châu. Biết được việc này, Ngũ Châu tìm đến tận tư dinh của Nguyên Bá toan giết chàng vì cho là mình bị sỉ nhục. Sứ quân đến kịp ngăn cản trận đấu và trừng phạt Ngũ Châu bằng cách buộc Ngũ Châu phải theo Thiền Sư Đông Sơn lên núi Triều Vân học đạo 3 năm. Để thử lòng người mình yêu mến, sứ quân ra lệnh Nguyên Bá đưa Thủy Cúc lên núi Triều Vân thăm Thế tử Ngũ Châu rồi Ngài cải trang theo dò xét. Dịp đó sứ quân biết Ngũ Châu không học đạo mà chỉ luyện võ nên chưa sửa đổi tâm tính tiểu nhân, cho đến khi Ngũ Châu ra lệnh Nguyên Bá hủy hoại nhan sắc Thủy Cúc thì Sứ quân xuất hiện trừng phạt cả hai thầy trò bằng cách buộc Thiền Sư Đông Sơn phải cắt thủ cấp Ngũ Châu. Con của Thiền Sư là Lâm Vũ tự sát để lấy thủ cấp cho Đông Sơn mang về kinh dâng nạp. Nơi đây, sứ quân buộc Đông Sơn phải cho Lâm Vũ thay Ngũ Châu nối ngôi Ngài, Đông Sơn đành chấp thuận và hẹn một năm sau. Sứ quân cũng ra lệnh tác hợp Nguyên Bá và Thủy Cúc, nhưng chàng không chấp thuận nên bị hạ ngục. Một năm sau... Thiền sư trở xuống kinh đô báo tin Lâm Vũ đã chết. Sứ quân ra lệnh tha Nguyên Bá và yêu cầu chàng kế vị mà lo cho trăm họ. Bấy giờ, Nguyên Bá mới tiết lộ sự thật: Một đêm mưa năm trước, chàng đã bị kẻ gian ám hại, nhưng đã bị chàng chặt đứt một cánh tay, cũng nhờ vậy Nguyên Bá biết kẻ đó là Thế Tử Ngũ Châu. Chàng tin rằng sau một năm học đạo, Thế tử đã trở nên người xứng đáng để nối ngôi trời. Thiền sư Đông Sơn cũng nhìn nhận sự thật.
    Sứ quân truyền ngôi cho Ngũ Châu rồi cùng Nguyên Bá ngao du sơn thủy. Còn Thiền Sư Đông Sơn trở về Triều Vân và yêu cầu đừng ai tới lui thăm viếng cho đỉnh non cao đừng vướng bụi kinh thành.
    CẢNH 1 Trường Phi: Ha... ha... ha... ha...ha... Tự Phòng: Ha... ha... ha... ha...ha... Trường Phi: Uống đi đại ca, uống nữa đi đại ca. Tự Phòng: Vô... Trường Phi: Vô... Tự Phòng: Bữa tiệc hôm nay thiệt vui. Chính tay chúa công rót rượu thưởng cho đại ca đó. Nè, đặc ân ấy đó nghe thường là các bậc quốc sư mới được hưởng à nghe. Trường Phi: Chúa công thôi à, còn các quan mỗi người mỗi chén, khúm núm mời rượu đại ca nữa kìa. Ha...ha... Nguyên Bá: Ta hỏi các em, chứ bữa tiệc do chúa công khoản đãi hôm nay, cái gì đẹp nhất? Tự Phòng: Dạ cái... Trường Phi: Để tôi, hỏi là tôi hiểu rồi. Ha...ha... Tự Phòng: Biết vậy mày nói đi. Trường Phi: Cái đẹp nhất đó là chén, dĩa, tô, tộ, bầu rượu - cái gì cũng đẹp. Ha...ha... Nguyên Bá: Chưa, chưa đủ. Tự Phòng: Còn... còn nữa, các mệnh phụ phu nhân, quận chúa, tiểu thơ... Ha... ha... Nguyên Bá: À, ta muốn nói điều đó đó. Chính những cái đẹp đó mới đáng cho bọn trẻ chúng ta chú ý, nhất là cái bọn tên bay đầu ngựa giáo lang mặt thành như chúng ta. Trường Phi: Hay... hay... ha... ha... ... Đại ca thành thật lắm, rồi sao nữa... Tự Phòng: Sao nữa đại ca... Nguyên Bá: Ta tiến đến một người con gái đẹp nhất chào nàng, nàng chào ta một cách lễ phép và kiêu hãnh. Trường Phi: Ờ...Ừ... tên cô ta là gì, con ai, đại ca nói lẹ đi nghe nóng quá. Nguyên Bá: Tên của nàng rất đẹp. Tự Phòng: Tên gì vậy đại ca. Nguyên Bá: Thủy Cúc. Tự Phòng: Thủy Cúc - tên đẹp. Trường Phi: Đẹp cái gì mà đẹp không biết. Nguyên Bá: Ta hỏi và nàng trả lời như vậy, ta lại hỏi về lai lịch và thân thế của nàng thì... thì mới biết hiện .... giờ nàng sống độc thân. Trường Phi: Hứ... Chưa chắc độc thân. Nguyên Bá: Với mười bảy cái xuân nhưng cô độc giữa cuộc đời. Tự Phòng: Thế là sắc tài đã hạnh ngộ, sao đại ca cho là thất bại. Nguyên Bá: Nàng lộng lẫy như tiên nga, nhưng tình lạnh như cửa chùa. Trường Phi: Hứ ! Tục ngữ có
     
    Gửi ý kiến