THỜI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Kiên Giang

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Từ Điển Online

    Tra Từ Điển Online 

                  

     

    CTy HPEC

    Về Trang chủ

    Gốc > Trịnh Công Sơn >

    Gọi tên trên đỉnh tình sầu

    Đọc những lá thư của Trịnh Công Sơn gởi cho người tình thơ dại

    Ngô Vũ Dao Ánh, tôi chợt nao lòng trước một nỗi cô đơn hoang vắng,

    quay quắt và vô cùng thánh thiện, lãng đãng như sương như khói.

    Dao Ánh. Dao Ánh. Dao Ánh. Dao Ánh... Anh đã gọi tên người con gái bé bỏng có những bước đi hoàng cung dưới hàng long não xanh lá long lanh trong màu nắng hạ, dưới cơn mưa dầm dề buốt lạnh mùa đông từ một nơi rất xa: Blao.

    Dường như núi đồi chập chùng sương, chập chùng mây xám đã nghe tiếng gọi. Tiếng gọi của đêm khuya khoắt. Tiếng gọi như tiếng cồng, tiếng chiêng dội vào vách núi rồi lan xa, lan xa có lay động đến trái tim ai? Mà "con đường trước mặt vẫn không ngớt dẫn dắt về những miền đất lạ đầy phiền muộn, đầy những hóa thân đớn đau". (thư 3.12.1964).

     
    Chân dung Dao Ánh qua nét vẽ của Trịnh Công Sơn 

    Từ những phiền muộn, những hóa thân đớn đau như nỗi buồn thường trực mà Anh từng trải nghiệm, Anh đã tự hỏi: "Sao không có Ánh đây cho anh nhìn mặt, cho anh đọc lời thánh ca trong mắt ngày cuối của một năm và anh đưa Ánh về một giáo đường gần bên kia đồi, giáo đường sẽ không còn ai, chúng mình có thể khóc cho thỏa lòng bắt đầu nửa đêm khi tiếng chuông nhà thờ gõ lên đều đặn mười hai tiếng như một ấm ức, một nuối tiếc không nguôi trên vẻ im câm của vạn vật". (thư 31.12.1964)

    Hỏi nhưng Anh có nghe được tiếng trả lời? Ngoài kia "đêm đã xuống dày và sương mù cũng đã bay vào cửa sổ”. Đâu đó tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió ngàn rít qua những tâm hồn mong manh càng làm cho vẻ im câm của vạn vật trở nên huyền bí, càng làm cho nỗi cô đơn chới với đến vô cùng. Những câu hỏi nồng cháy tình yêu như dội ngược lại chính trái tim mình. Trái tim như "trái phá" ấy đã nói gì? Anh bây giờ đã phú thân xác mình cho cơn gió lốc nào thổi đi. Sẽ xa sẽ xa tất cả những thị thành quen thuộc để về nằm yên trong hóc núi hay trên những ghềnh đá rêu xanh suốt ngày nghe tiếng sóng gầm vào bờ đá.

    Ánh này, Ánh có nghĩ là anh đang nói với Ánh bằng lời mê sảng không? (thư 12.11.1964)

    Nếu có câu trả lời, thì đúng là lời mê sảng đang bồng bềnh giữa cõi thực hư, giữa bóng đêm và ánh sáng, giữa địa ngục và thiên đường, đang bùng nổ cho một tình yêu hoang vu, tinh khiết với Ánh dạ lan, với Ánh mùa đông giá rét bởi cuộc đời này đã bới đào quanh mình nhiều mộ huyệt quá. Anh đang mê sảng từ nỗi cô đơn chập chờn ma quái, từ những ly rượu đắng cả trần gian và giữa hàng bạch lạp le lói quạnh hiu trong bóng đêm của đời người.

    Anh đang mê sảng, phải chăng “Anh đang thèm một tiếng nói, một tiếng hát, một bàn tay, một cái gì bất cứ rất thân yêu để bảo rằng mình thật trơ trọi hơn bao giờ, hơn bao giờ. Ánh ơi, Ánh ơi, đã mấy nghìn năm, đã mấy nghìn năm con người mới chịu đựng nỗi cô đơn này. Ánh hãy nói với anh”. (thư 12.11.1964)

    Cơn mê sảng rồi có lúc cũng chấm dứt dù có thể còn những cơn mê sảng khác đeo đẳng đến cuối cuộc tình, đến tận cuối đời người vô cùng hư ảo. Trong chớp sáng, trong khoảnh khắc tỉnh táo đến lạ lẫm, điều gì đã lóe lên trong Anh, trong tâm hồn thanh xuân thấp thoáng rêu phong, thấp thoáng bóng thời gian võ vàng của trăm năm, của ngàn năm?

     
    Dao Ánh và Trịnh Công Sơn (ảnh do gia đình cung cấp)

    “Mưa cũng bắt đầu tạnh rồi đó. Trời sáng hơn. Sự yên tĩnh ở đây làm mọi người có cảm tưởng là đang được nằm yên trong một nhà mồ. Yên đến ghê người. Và nỗi buồn càng như một dây thòng lọng dài đen buộc lấy cổ. Siết dần. Siết dần đến ngột ngạt. Bi đát” (thư 3.4.1964)

    Mưa tạnh, trời sáng tưởng là đã tỉnh. Nhưng vẫn còn là cơn mê. Ôi, tình yêu thật huyền nhiệm và cũng là cây thập giá trên lưng mình. Anh cũng nhiều lần nói sỏi đá cũng còn bên nhau, cũng còn có nhau huống chi! Ôi, những đóa hoa hồng, hoa lys, những bông hoa hướng dương dường như rất tội nghiệp giữa một tâm hồn đầy ắp sương khói. Bên kia đèo ngoằn ngoèo heo hút, bên kia từng trảng cỏ xanh non đã có những gì?

    “Những con chim lạ nào đã xuất hiện trên vòm trời trước mặt một buổi chiều để báo cơn giông sắp qua miền đất này. Ánh ơi. Ánh ơi. Anh sẽ để lại đất đai này dấu tích của một thời xa cũ. Anh sẽ làm người đốt đèn ở ngọn hải đăng trở lại. Người đốt đèn đã mê sảng trong một cơn sốt kinh niên. Hằng đêm đốt đèn lên đi tìm trong vùng sương dưới chân đồi những vết chân cùng những chứng-tích của người-bỏ-đi đã một lần có mặt Anh sẽ trơ trọi ở lại đây nhìn bóng Ánh đi hun hút biền biệt mà cảm thấy rã rời không còn ngôn ngữ, không còn tiếng kêu.” (thư 27.10.1964).

    Dường như những con chim lạ, những cơn bão giông, nhìn bóng Ánh đi hun hút biền biệt, Anh đã linh cảm từ thuở nào. Cái linh cảm đặc biệt như chim chóc, muông thú, trước những biến động của đất trời. Nhưng có hề chi vì một tình yêu như núi lửa phun trào, một tình yêu lạnh lùng như phiến băng giá buốt. Anh đã chọn lựa. Nói đúng hơn trái tim Anh chọn lựa dẫu một ngày nào đó anh sẽ trơ ra như một phiến đá mòn rửa, dẫu những điều bất hạnh đang bủa vây lấy anh. Anh đang đứng ở đâu? Trên đèo Blao với những dốc sương mù? Trên nhà sàn đìu hiu hút gió? Để đọc những lời như thể tuyên ngôn về một tình yêu đơn độc.

    Tin cuối cùng.
    Trăng không còn. Trời đã mù đen cùng đất-cỏ-cây.
    Ranh giới là những chấm đèn sáng. Sương nhiều lắm.
    Trông như một bãi biển hoang mà tiếng sóng gầm đã mất hẳn tự ngàn xưa. Chỉ còn có gió hú. Người đứng nhìn tự-do trong cô-đơn đến gần như tuyệt vọng.
    Bonjour Tristesse.
    Anh xin mang trọn nỗi đơn-độc-tự-do này gởi về cho Ánh
    . (thư 18.9.1964)

    Có ai đã từng nói ra đi cũng là sự trở về, không hiểu Anh gởi nỗi đơn-độc-tự-do này đã đến bến đến bờ nào, đến bóng tối hay là ánh sáng, hay đã trở về đâu?

    Bài: Lê Nhược Thủy
    Ảnh: Nghĩa Phạm (chụp lại tư liệu gia đình)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Trung Chánh @ 16:16 15/09/2012
    Số lượt xem: 816
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến